nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hữu đạt dè chừng nhìn lai bâng vài cái, đang yên đang lành gã đội trưởng lại dịu dàng thấy rõ làm em sợ muốn ỉa tại chỗ.

em nhẹ nhàng chuồn vào nhà vệ sinh skincare, đến khi đóng chặt cửa lại đạt mới thở phào nhẹ nhõm.

đeo cái băng đô lên mà em vẫn thấy khó hiểu vô cùng. đạt biết em đẹp trai, đáng yêu, chơi game hay rồi nhưng hôm qua lai bâng còn ghét em lắm cơ mà. hay do em chơi game vip pro quá nên quay xe thành fan.

vỗ vỗ cho serum thấm vào da mặt đạt thong thả đi ra ngoài.

lai bâng không hẹn mà chạm mắt đạt. gã cứ nhìn khiến em khó hiểu.

"mặt em dính gì à?"

"không, trông đẹp trai."

hữu đạt đơ ra năm giây rồi mới load được mọi chuyện, em xua tay cười hihi.

đây là lần đầu lai bâng thấy em cười với gã, chung quy lại thì đứa trẻ nào cũng dễ dỗ dành thôi.

hữu đạt được khen thì cũng thoải mái thả lỏng hơn mà chia cho lai bâng mấy cái kẹo của em.

đạt lúc nào cũng có đồ ăn, ngăn tủ của em đầy đống đồ ngọt và đồ ăn vặt. nhưng mà hình như đống đồ em ăn nó dồn hết vào má thì phải, người chẳng thấy phát triển thêm tí nào.

"đạt có ăn da heo hay khô bò của bâng food thì mở tủ anh ra lấy ăn."

cặp má phồng ngẩng lên nhìn lai bâng rồi gật gật đầu, em vẫn chuyên chú vừa nhai vừa xem điện thoại.

cả hai sau đó cũng không nói thêm với nhau câu nào, đạt thì vẫn cứ chăm chú lướt mạng xã hội lai bâng thì vẫn cứ chơi game.

"alo em đây."

lai bâng thấy hữu đạt rất hớn hở khi nhận được điện thoại. hình như là thành hưng gọi, có vẻ đạt là một đứa bé bám người. gã thấy em sống khá tình cảm.

cúp điện thoại, đạt vứt nó xuống bàn rồi lại hớn hở đi xuống dưới nhà.

thành hưng vừa mới gọi đến, đạt được cho một đống đồ ăn vặt nữa.

đống đồ nhiều đến mức em phải gọi tấn khoa và phúc lương xuống dưới cầm đồ dùm. cả ba tay xách nách mang lên trên gaming house.

"đụ má mấy em ăn lồn gì mà lắm thế."

ngọc quý lượn lờ quanh đống đồ rồi tiện tay chôm lấy vài gói rong biển.

đạt vốn dĩ là người hào sảng em rất vui vẻ bảo ai thích gì thì cứ lấy tự nhiên. hình như ngọc quý và phúc lương chỉ chờ có nhiêu đó mà lao vào giành giật như giật cô hồn. hai người như hai con ma đói cấu xé nhau lao vào bàn cúng đồ ăn.

lúc dứt ra thì cả hai cũng ôm đồ đầy người.

"à gọi lai bánh xuống nữa. bánh ơi xuống đớp em ơi."

lai bâng vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại mà đi xuống dưới nhà.

gã nhìn đống đồ ăn rồi lại nhớ đến cuộc gọi vừa rồi nên ngầm hiểu ra mọi chuyện.

lai bâng cũng đi đến rồi lấy vài gói kẹo nhỏ, gã không thích đồ ngọt cho lắm.

một cuộc gọi làm gián đoạn trận game của lai bâng, cái bản tính hóng hớt làm cho đạt ngó đầu liếc nhìn chiếc điện thoại của gã. tuy chẳng biết ai gọi nhưng em kịp nhìn ảnh thì là một người con gái.

chỉ thấy lai bâng ngay lập tức chạy lên phòng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà như bị ai nhập.

"ảnh sao vậy mọi người?"

ngọc quý thấy thế thì tặc lưỡi.

"ngu như con lợn, chuẩn bị thất tình về đây thì chỉ có em là khổ thôi đạt ơi. đéo nghe thầy thì chỉ có ăn cứt."

hữu đạt nhún vai một cái, em không muốn quan tâm mấy chuyện này cho lắm. mọi người xung quanh đạt hễ ai dính vào tình yêu thì thường trở nên ngu đột xuất.

đạt thì là tấm chiếu mới trải, trai mới lớn thậm chí còn trinh mỏ xinh.

em cũng thấy hiện tại tình yêu không cần thiết cho lắm, nhưng khi nào phong độ đi xuống có lẽ em sẽ tìm ai đó trap mình. tại thấy mọi người đồn thất tình chơi game kinh lắm. cái gì mà ngày anh mất em cả aov phải tìm chỗ trốn, nghe ngầu ác.

như quang hải của 1s chẳng hạn, cứ phải gọi là hủy diệt cả đấu trường danh vọng.

đạt vừa nhai miếng bánh gấu vừa gật đầu suy tư.

đến hơn mười giờ tối cả gaming house ăn đống đồ của đạt xong cũng giải tán ai về phòng nấy. đạt và khoa cũng mang đống bánh kẹo lên cất vào tủ của đạt.

khi tấn khoa rời đi thì đạt cũng nằm xuống giường, nếu mà đi hẹn hò thì có lẽ lai bâng sẽ không về đêm nay. hữu đạt vui vẻ lăn lê trên chiếc giường rộng lớn.

em vừa mới chôm chỉa được vài con gấu bông của tấn khoa, đạt bày xung quanh giường như ma trận, rồi cẩn thận đắp hết chăn cho chúng nó đỡ lạnh thì mới an tâm đi ngủ.

nhắm chặt mí mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. dẫu vậy đạt vẫn lục đục tỉnh dậy vì vài tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.

tiếng mưa ngoài trời khá lớn, đạt khó chịu mà tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. em khó khăn với lấy chiếc kính trên tủ đầu giường rồi bật đèn phòng lên.

"cái lồn má."

đạt sợ quá mà hét lên một tiếng. may sao ngoài trên đang mưa lớn nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

nhưng điều quan trọng hơn là lai bâng hiện tại đầu tóc rũ rượi, người ngợm ướt nhẹp ngồi một cục ngay dưới chân giường. đạt nhìn mà sợ muốn đái ra quần.

"anh sao thế."

"thấy em đang ngủ nên anh ngồi đây."

"sao anh không đi tắm rồi lên giường ngủ, không mai ốm đấy."

lai bâng uể oải vuốt mái tóc ướt ngược ra đằng sau, gã nặng nề lê từng bước vào phòng tắm.

hữu đạt nhìn theo sau mà muốn niệm phật luôn rồi, em cứ tưởng gã bị vong nhập chứ. mắt cứ đỏ ngầu trông sợ chết đi được, đầu tóc thì trắng rồi còn rũ rượi hết cả ra.

sau khi tỉnh ngủ hơn chút thì đạt bỗng hơi khó hiểu. chẳng phải lai bâng vừa đi hẹn hò về à? hay thất tình giống như ngọc quý nói rồi. nếu thế thật thì cái mỏ lồn của ngọc quý không những hỗn mà còn linh nữa.

điều quan trọng là không nên dây vào cái lũ này, mấy đứa này đang ở trong trạng thái bất cần đời. dây vào mất sad boy sad girl thì có mà khác gì chơi với lửa. chẳng khác nào ác quỷ phi phai.

đạt thở một hơi dài thườn thượt, nhìn phòng tắm sáng đèn mà em lắc đầu ngán ngẩm.

em chưa từng yêu ai cả, dù tuổi tác cũng không được cho là quá trẻ nữa rồi nhưng mà phần lớn trong thời niên thiếu của em đều cắm mặt vào game.

để mà nói thì mua quà tặng bạn gái hay gì đó thì đạt thấy lấy tiền nạp game hoặc đi chơi net sẽ thiết thực hơn nhiều.

tuy chưa có kinh nghiệm nhưng tất nhiên em hiểu ai lụy tình đều khổ cả. mấy người cứ nói cười vui vẻ như lai bâng mới chính là  kiểu người nghĩ nhiều và sống nội tâm nhất.

em mở tủ ra lấy một thanh socola hạnh nhân rồi từ tốn bóc lớp giấy bạc bên ngoài ra.

cạch.

lai bâng mở cửa ra đối diện với ánh nhìn trong vắt mang theo chút thương xót từ tận đáy lòng của hữu đạt thì chỉ cười khổ.

đạt giơ tay ra đưa cho gã một thanh socola nhỏ, em từng đọc ở đâu đó rằng khi tâm trạng không tốt hãy ăn socola.

từ khi đọc được thông tin đó em lúc nào cũng làm theo, không biết có hết buồn hay không nhưng trước hết là socola nó ngon.

"anh ăn đi, ăn xong sẽ hết buồn."

gã ngơ ngác nhìn em rồi cũng nhận lấy nó từ đôi bàn tay ấy.

đối diện với ánh mắt ming chờ của một đứa trẻ lai bâng không thể nào không ăn được. gã bỏ nó vào miệng rồi từ tốn cảm nhận vị ngọt dịu tan chảy trong khoang miệng. sau cái ngọt ngào dạo đầu ấy là một hậu vị ngăm đắng khiến người ta khó quên.

"anh vẫn ổn."

"dạ."

hữu đạt nghi hoặc lén nhìn gã vài cái, em cũng chẳng biết phải nói gì. đạt không giỏi an ủi người khác cho lắm. từ nhỏ đến lớn hễ ai có khó khăn gì em thường cho họ kẹo hoặc sẽ skinship để xoa dịu cảm xúc lúc ấy. chỉ là lai bâng cũng chẳng được gọi là thân quen.

em gãi gãi đầu rồi dang đôi tay ra hướng về phía gã, đạt hồi hộp mắt đối mắt với lai bâng. cái ánh mắt đượm buồn phủ đầy con người với vỏ bọc gai góc của lai bâng. lúc này bản thân gã trông thật thảm hại chẳng còn dáng vẻ hào quang của một đội trưởng nữa chỉ còn một lai bâng yếu đuối. một khia cạnh mà hữu đạt mới khám phá ra.

lai bâng hiện tại chỉ là một kẻ đáng thương.

cả cơ thể của đạt được lấp đầy bởi thân hình của lai bâng, người gã mang theo chút hơi lạnh kèm theo mùi sữa tắm thoang thoảng vô cùng nịnh mũi.

cái ôm lúc này vô cùng dịu dàng, đạt cảm nhận được mái đầu ẩm ướt của gã đặt lên bả vai em. hơi thở nặng nề cũng phả lên một phần bả vai của em.

"anh kể đạt nghe một vài chuyện nhé."

từ từ thoát khỏi cái ôm ấy, lai bâng nhỏ giọng nói.

gã đứng dậy tắt đèn phòng rồi nằm xuống giường đầy những con gấu bông do đạt bày ra.

theo ánh mắt của gã, em cũng nằm xuống.

cả hai cùng hướng mắt lên trần nhà trắng xóa.

giọng lai bâng rất trầm, gã cười cười rồi bắt đầu cố gắng nhớ lại gì đó vô cùng nghiêm túc.

"đừng nghe thằng quý nói lung tung, anh không thất tình hay gì đâu."

lai bâng kể cho em nghe rất nhiều thứ, về mối tình đơn phương đầu đời của gã.

đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, từ cái hồi mà gã và cô gái ấy còn ngồi trên ghế nhà trường.

vào cái mùa bằng lăng nở tím rực cả một khoảng trời ấy lai bâng bắt gặp một cô gái nhỏ đứng yên lặng ngắm từng cánh hoa tím mộng mơ nhè nhẹ rơi. cô gái nhỏ ấy nở một nụ cười vui thích, nó thậm chí còn chói chang hơn cái nắng hạ.

lai bâng còn nhớ suốt mười phút ra chơi ấy gã cứ ngẩn ngơ chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. chuyện ấy đã tiếp diễn trong gần cả tháng trời.

nhưng phải đến khi gã tham gia một chuyến đi tình nguyện mới được gặp người con gái ấy.

cô gái là một người dịu dàng, từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ thoát tục.

khi ấy gã đã đắm chìm trong biển tình đầy những mơ mộng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. cái thuở thiếu thời của gã tươi đẹp cũng một phần nhờ vào người con gái gã yêu.

nhưng cả hai không thành, gã bị người ta từ chối. cô gái ấy muốn tập trung học hành.

lai bâng vẫn vui vẻ, gã muốn chờ. chờ đến khi người con gái ấy sẵn sàng.

cả hai cứ mập mờ một đoạn thời gian dài như thế. cái tình yêu trong lai bâng vẫn luôn âm ỉ cháy bỏng.

gã chờ người mình yêu năm năm, tình cảm vẫn còn đó những lời hứa hẹn yêu thương vẫn còn đó.

chỉ là...

đâu thứ gì có thể thắng nổi thời gian, cô ấy tiếp tục từ chối gã.

người con gái ấy muốn theo đuổi sự nghiệp. nhưng lần này lai bâng không muốn chờ nữa, gã chẳng thể chờ.

gã không trách người con gái mình yêu, chỉ trách bản thân đã quá quỵ lụy thứ gọi là tình yêu.

lai bâng quyết định kết thúc thứ tình cảm mà gã đã cho rằng sẽ cùng nó sống đến cuối đời.

gã từng nghĩ sẽ yêu cô ấy đến khi trút hơi thở cuối cùng. đã từng hứa yêu cô ấy chẳng rời xa.

tất nhiên khi ấy gã nói thật, cảm xúc trong gã cũng là thật.

nhưng đâu ai thắng nổi thời gian, tình cảm mà gã tôn thờ cũng phai nhạt. gã nhận ra hình như mình chẳng còn yêu cô gái ấy như bản thân gã luôn nghĩ. hình như lai bâng không muốn chờ nữa, không muốn tiếp tục đơn phương đau khổ nữa.

lai bâng muốn tự giải thoát cho bản thân, giải thoát khỏi gông cùm tình ái đã giam cầm gã trong suốt những năm qua.

hôm nay, một ngày mưa bão. gã đã kết thúc mối tình đơn phương của bản thân.

lần đầu tiên gã thấy người con gái mình yêu khóc, khóc vì gã nói không thể chờ nữa không muốn chờ nữa.

và mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. nực cười đến mức đáng thương.

"anh có tiếc không."

lai bâng nhìn lên trần nhà trắng xóa mà cười ngờ nghệch.

"không, nếu anh tiếc thì nó sẽ không kết thúc đâu. có một khắc anh nhận ra hình như anh hết yêu cô ấy rồi. hình như anh chỉ yêu cái hồi ức đẹp đẽ thời còn đi học của cả hai thôi."

hữu đạt gật gật đầu, em tự nhiên thấy buồn quá.

năm năm, đó có thể là cả quãng đời của một tuyển thủ.

em không chắc bản thân có thể chờ ai đến những năm năm.

hữu đạt tự hỏi rằng lai bâng phải từng yêu cô gái đó đến mức nào mới có thể chờ người ta những năm năm?

_________________

sở trường của kem vẫn là truyện suy thì phải


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net