I'm here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đây." 

Hai từ nhỏ nhoi ghép lại thành một câu ngắn thôi nhưng lại chan chứa tình cảm, đầy sự yêu thương và nuông chiều dành cho đối phương. Đây chính là câu nói Min Ho thích được nghe nhất đến từ anh người yêu của nó, Bang Chan. Mỗi lần nó mỏi mệt cần một bờ vai để nương tựa, hoặc vào mỗi lần nó gặp chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm trạng, nó chỉ cần nhắn một tin điện thoại gửi đến anh liền nhận được câu nói đầy yêu thương ấy. Đấy là còn chưa kể đến việc một nụ cười ngọt luôn nở trên môi anh mỗi lần anh trả lời. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi cũng đủ giúp vực dậy tâm trạng xuống dốc của nó.

Tại sao câu nói này lại mang nhiều cảm xúc đến cho Min Ho như vậy? Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Min Ho vẫn còn chỉ là một đứa trẻ lên bảy, vẫn còn ngây ngô còn Bang Chan lúc này vẫn còn là anh trai hàng xóm ngay sát bên nhà. Từ lúc gia đình Min Ho mới chuyển đến đây, nó đã luôn xem Chan như thần tượng vì anh luôn mang dáng vẻ chững chạc (hơn nó), thành tích học trên trường khá ổn, lại còn biết đàn, hát và chơi thể thao cực kì siêu. Đấy là những gì Min Ho nghe lỏm được từ những cuộc đối thoại của bố mẹ mình trước khi gặp anh. 

Ngay hôm hai bên gia đình gặp gỡ chào hỏi nhau, nó ngượng ngùng nấp sau lưng mẹ không dám đối diện với người nó đã thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cho đến khi mẹ Lee đẩy người nó ra phía trước. 

"Min Ho ngại sao? Mau chào anh đi kìa con."

"Em là Min Ho hả? Anh tên là Chan."

"Dạ...em chào anh."

"Anh có kẹo nè, em có muốn ăn thử không?" 

Ban đầu nó cứ ngỡ anh phải là một người lạnh lùng, trầm tính nhưng có một lần nó được tiếp xúc với anh thì mới nhận ra Bang Chan thật ra là một người ấp áp. Chưa kể đến việc ngay lần đầu gặp đầu tiên anh đã mời nó kẹo ngọt. Anh đẹp trai tài giỏi lại còn cho Min Ho kẹo thì tất nhiên đã chiếm trọn mười điểm tròn trong mắt Min Ho rồi. Vậy nên sau này mỗi lần Min Ho được mẹ đón đi học về lại vòi vĩnh mẹ được sang nhà Bang Chan chơi. Phần lớn thời gian nó sẽ ngồi nhìn anh làm bài tập về nhà với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đôi lúc anh sẽ dịu dàng xoay sang xoa đầu nó và mời nó thêm một cây kẹo khiến Min Ho vui đến cười híp cả mắt. Đôi lúc Min Ho ham chơi không muốn về nhà lại khóc quấy hết cả lên chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh lâu thêm một chút. 

"Min Ho ơi về nhà thôi con." Tiếng mẹ Lee gọi đứa con nhỏ khi thấy nó nhất mực nấp sau người anh, bám chặt lấy tay anh không chịu rời đi.

"Không! Con không về đâu!"

Bang Chan không khỏi bật cười khi thấy cậu nhóc cứng đầu vẫn còn đang bám dính lấy mình. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn nó ân cần nói. 

"Min Ho ngoan, Min Ho về nhà với bố mẹ rồi mai anh sang chơi với Min Ho được không?"

"Nhưng mà..." Nó bĩu môi. 

"Min Ho không ngoan anh không chơi với Min Ho nữa đâu." Anh giả vờ đứng dậy, toan quay mặt đi thì đã có một đôi bàn tay múp míp bé xinh nắm tay anh giữ lại. 

"Anh Chan..."

"Anh đây." Anh nhoẻn miệng cười xoay người lại đối diện với nó. 

"Min Ho sẽ ngoan, anh Chan đừng có nghỉ chơi với Min Ho." Nó nắm chặt tay anh không buông, giương đôi mắt to tròn nhìn anh thỏ thẻ. 

"Được rồi, vậy Min Ho về nhà với mẹ kìa. Mẹ Min Ho đang chờ Min Ho đó." 

"Dạ." Min Ho gật đầu dạ vâng, ngoan ngoãn nghe lời anh lập tức lon ton chạy về phía mẹ Lee đang giang rộng vòng tay đón nó vào lòng. Còn anh thì chậm rãi bước theo sau nó cho đến gần cửa. 

"Mẹ!"

"Min Ho ham chơi quá đi thôi." Bà nhìn đứa con trai của mình rồi lấy tay véo chiếc mũi nhỏ xinh của nó mắng yêu. 

"Min Ho không có ham chơi, Min Ho ngoan lắm."

"Có thật không?"

"Min Ho ngoan lắm cô ạ."

"Cảm ơn con đã trông em hộ cô. Chẳng hiểu sao thằng bé cứ đi học về lại cứ nhõng nhẽo muốn cô đưa sang nhà con chơi."

"Vì con thích anh Chan cỡ này nè." Nó cố giang tay rộng ra hết cỡ để thể hiện tình cảm cho anh.

"Anh cũng thích Min Ho lắm." Chan vươn tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu trước mặt. Anh đang cố ngăn bản thân lại không cưng nựng đôi má phúng phính kia vì ở đây còn có sự có mặt của mẹ Lee.

"Thôi cô về nhé, Min Ho chào anh đi."

Ngày hôm đó Min Ho không thể nào quên được hình ảnh anh cười chào tạm biệt nó. Nụ cười của anh hiền dịu, lại có cảm giác ấm áp như ánh nắng ban mai. 

Có một hôm, hai gia đình quyết định dẫn Chan và Min Ho cùng đi công viên trò chơi. Một đứa nhỏ như Min Ho hiển nhiên rất thích những dịp như vậy rồi, lại còn được đi chơi chung với Chan thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Trong lúc đang tận hưởng buổi đi chơi thì Min Ho phát hiện ra vòng đu quay đứng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên lúc này. Nó liền lập tức đòi mẹ Lee phải cho đi lên vòng đu quay cho bằng được dù mẹ Lee từ chối vì lo lắng nó sẽ bị hoảng bởi độ cao ngất ngưỡng kia.

"Không sao đâu cô, cô cứ để em đi với con ạ."

"Đúng đó mẹ ơi, Min Ho lớn rồi, Min Ho không có sợ đâu."

"Min Ho nhớ giữ lời đó nha, lát nữa Min Ho có khóc nhè mẹ sẽ không dỗ Min Ho đâu."

"Min Ho là người lớn rồi, Min Ho không có khóc nhè." Nó hai tay chống nạnh hùng hổ đáp khiến ai nấy cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của đứa nhỏ này. 

"Vậy người lớn Min Ho đi theo anh nào." Chan xung phong dẫn Min Ho lên thăm thú vòng đu quay, dù sao có anh ở cùng nó thì bố mẹ Min Ho cũng yên tâm hơn nhiều. 

Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi của cabin đu quay, chiếc cabin từ từ được nâng lên ngày một cao hơn. Dòng người dưới mặt đất ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, khung cảnh rộng lớn cũng hiện ra trước mắt hai người. Min Ho mặc dù ban đầu hùng hổ khẳng định sẽ không sợ nhưng đây là lần đầu tiên nó đối diện với độ cao vun vút như thế này. 

"Anh ơi, ở trên đây cao quá..." Min Ho phát âm lí nhí, hai tay nó bấu chặt vào cánh tay Chan, còn anh lúc này chỉ nhìn nó cười hiền. 

"Em sợ sao?"

"Dạ..." Nó gật đầu lia lịa trong lúc nhắm tịt cả hai mắt lại không dám nhìn xuống khoảng không rộng lớn dưới kia. Nó không muốn nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ té xuống như thế nào đâu, đáng sợ lắm.

"Có anh đây, đừng sợ." Anh choàng tay sang ôm lấy cả người nó vào lòng còn tay kia vẫn nắm lấy bàn tay của nó trấn an. 

"Dạ."

Vẫn là cảm giác bình yên đến lạ mỗi lần nó được anh bảo bọc. Nó rúc sâu vào trong lồng ngực của anh, hai mắt vẫn còn nhắm hờ tận hưởng cảm giác an toàn ấy. Đến lúc vòng đu quay kết thúc, đứa nhỏ Min Ho vẫn còn sợ hãi đến mức đôi chân run run bước không vững. Cũng chính anh là người ngồi quỳ xuống trước mặt nó bảo nó leo lên lưng để anh cõng cho đến khi hết sợ thì thôi. Cánh tay nhỏ của nó vòng sang ôm lấy cổ anh chặt cứng không buông. Anh vừa cõng nó vừa kể cho Min Ho bao nhiêu là câu chuyện vui để nó có thể quên đi nỗi sợ độ cao kia. Vậy nên hôm đó vẫn là một ngày đi chơi vui vẻ và đầy kỉ niệm đối với Min Ho. 

Lại kể về một lần khác, hôm đấy trời mưa to và tất nhiên không thể thiếu việc sấm chớp liên tục kéo đến, những tiếng sấm rền vang thét ầm trời. Đối với những đứa trẻ còn nhỏ tuổi như Min Ho mà nói, tiếng sấm chớp ấy luôn là nỗi sợ hãi chưa thể vượt qua. Đứa nhỏ Min Ho lúc này còn có một phản xạ mỗi lần sợ sấm sẽ chui rúc xuống gầm giường. Đối với cơ thể nhỏ bé của Min Ho chuyện len lỏi nấp dưới gầm giường rất ư là dễ dàng nhưng với mẹ Lee - người đang cố đưa nó ra khỏi nơi bụi bặm tối tăm kia lại rất khó khăn. Bà cố gắng cách mấy cũng không thể dỗ được đứa con thơ đang mếu máo khóc lại còn chui rúc trong góc sâu. 

"Min Ho ơi ra đây đi con, ở dưới giường bụi bẩn lắm con ơi."

"Con không ra đâu..." Đứa con trai nhỏ của bà nước mắt ngắn dài mếu máo đáp. 

"Hết sấm rồi mà con. Min Ho ngoan, Min Ho ra đây với bố mẹ nào."

Min Ho chui rúc trong gầm giường vẫn lắc đầu nguây nguẩy không chịu hợp tác với mẹ Lee khiến bà thở dài một phen. 

"Em ấy vẫn còn ở dưới gầm giường ạ?" Vô tình ngày hôm ấy Chan được bố mẹ dặn sang biếu quà cho gia đình của Min Ho, lại ngay lúc Min Ho vẫn còn chui rúc dưới gầm giường. Anh chứng kiến vẻ mặt lo lắng của mẹ Lee liền nói. 

"Con cũng biết Min Ho nhà bác sợ sấm. Hôm nay lại còn mưa to, gió lớn, sấm chớp giật không ngớt làm thằng bé hoảng sợ từ nãy đến giờ. Đúng ra bác đã dỗ ngọt được Min Ho rời khỏi đó rồi nhưng ai dè sấm chớp lại giật một cái bây giờ thằng bé cứ chui tít trong gầm giường khóc từ nãy không chịu chui ra."

"Cô để con thử xem sao."

"Thôi thì cô nhờ con đấy Chan."

"Min Ho à." Chan bước vào căn phòng nhỏ của Min Ho, nơi nó vẫn còn đang trốn rúc dưới gầm giường. Anh cúi người xuống tìm kiếm hình bóng Min Ho thì thấy đứa em nhỏ vẫn còn đang thút thít cộng với gương mặt mếu máo khiến anh chỉ muốn ôm lấy nó vào lòng vỗ về ngay lập tức.

"Anh Chan?" Nghe được giọng nói quen thuộc của anh, Min Ho liền lên tiếng đáp lại trong lúc vẫn khóc nấc lên.

"Phải rồi, anh Chan đây. Tại sao Min Ho lại chui xuống dưới đấy vậy? Bụi bẩn hít vào không tốt cho Min Ho đâu."

"Min Ho sợ sấm lắm. Ban nãy sấm to lắm, đáng sợ lắm. Min Ho không muốn ra ngoài đâu." 

"Min Ho không muốn ra ngoài sao? Vậy để anh vào đó với em."

Gầm giường nhỏ hẹp khiến anh gặp khó khăn trong những phút giây đầu tiên khi len vào. May sao có thể Chan vẫn còn có thể . Anh từ tốn nhích từng tí từng tí một lại gần Min Ho. Nó nhìn thấy anh lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Sau khi khóc một thời gian dài thêm cả việc Min Ho liên tục lấy tay dụi mắt khiến cho hai mắt nó đã sưng húp, đỏ au hết cả lên.  

"Anh Chan..."

"Anh đây."

"Min Ho sợ..."

"Có anh bảo vệ Min Ho rồi, Min Ho không cần phải sợ." Anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của đứa nhỏ trước mặt cho đến khi nó thôi thút thít vì sợ. Cả hai giữ tư thế như vậy một hồi lâu cho đến khi anh chắc chắn rằng tinh thần của nó đã ổn định hơn, người Min Ho cũng đã thôi run lên do những cơn nấc. 

"Bây giờ thì Min Ho ra ngoài với anh nha? Mẹ em đang lo lắm đó. "

"Vâng..."

Mẹ Lee hết mực cảm kích khi thấy Min Ho rốt cuộc cũng chịu rời khỏi gầm giường. Quần áo anh anh em lúc này lấm lem hết cả lại còn bám đầy bụi bẩn, nhất là Min Ho khi nó đã ở dưới đó hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Nó nhanh chóng được mẹ Lee dẫn đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Chan vẫn nán lại nhà của Min Ho không rời đi cho đến khi thấy Min Ho có thể chạy nhảy tươi cười sau khi được tắm xong. 

"Anh Chan!!!"

"Nào, người anh vẫn còn bẩn lắm. Min Ho mới tắm xong sạch sẽ thơm tho không được chạm vào người anh đâu. Nếu không lại phải đi tắm lại lần nữa đó." Nó toan chạy lại chỗ anh thì đã bị anh giơ tay chặn lại ngay từ đầu. 

"Dạ."

"Cô cảm ơn con Chan à. Vì Min Ho mà bây giờ người con cũng bám bụi hết rồi."

"Dạ không có sao đâu ạ, con về nhà thay đồ là được. Miễn sao giúp được cô với em là con yên tâm rồi ạ. Chào cô và em con về."

Trong lúc Chan cúi chào tạm biệt hai mẹ con, cậu nhóc Min Ho bỗng dưng níu tay anh mặc cho lúc nãy anh đã dặn không được đến gần vì bụi. 

"Anh ơi."

"Anh đây." Chan làm sao nỡ đẩy cậu em nhỏ ra được chứ, anh chỉ cố gắng nhích người để những mảng bụi kia không dính vào quần áo của nó. 

"Say này anh vẫn sẽ ở bảo vệ Min Ho như ban nãy anh hứa chứ?" Min Ho lúc này chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Những gì anh nói với nó ban nãy, nó đều nhớ hết cả. Chan dù có hơi bất ngờ vì câu hỏi đầy ngây ngô của nó những vẫn dịu dàng đồng ý. 

"Anh nhất định sẽ luôn ở bên Min Ho, chịu không?"

"Dạ chịu." Min Ho cười đến khóe miệng kéo tận mang tai, đôi mắt híp híp trong mắt Chan lại càng đáng yêu hơn nhiều. 

Mãi đến sau này khi cả hai cùng nhau lớn lên, Min Ho đã trở thành một cậu thanh niên cấp ba còn anh thì đã vào đại học. Nó cũng đã đến tuổi biết phân biệt giữa tình cảm ái mộ thông thường với tình cảm lãng mạn lứa đôi. Anh vẫn giữ lời hứa năm xưa, vẫn luôn bên cạnh nó mỗi khi nó cần bờ vai để nương tựa. Có một hôm nó lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ngay tại khu phố nơi cả hai vẫn đang sinh sống, nơi chứa đựng đầy kỉ niệm của đôi bên. 

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Em thích anh." 

"Anh cũng thích em."

Vừa dứt câu nói trên Chan đã kéo cả con người trước mặt vào lòng, đặt lên bờ môi mềm của nó một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền. Có lẽ nó cũng không biết, trong quá trình trưởng thành của cả hai, người có tình cảm với đối phương trước chính là anh. Nhưng Chan đã không nói ra mà vẫn giấu kín trong lòng. Cho đến ngày nó tỏ tình với anh thì trong lòng Chan mới thực sự nhẹ nhõm. Người con trai này anh đã chăm sóc bảo vệ từ ngày em ấy còn tấm bé, anh cũng sẽ dành cả quãng thời gian sau này, có thể là cả phần đời còn lại của mình để bảo bọc lấy em.

~ 09.12.2020 ~
By _Redamancy169_

Như mọi người cũng đã thấy, oneshot được ra đời sau khi cô R high tập Heart Kids Room của Lino  =)))) Cơ mà vẫn là ngâm mãi đến lúc ngày mới tung  😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC