#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh- một người ít nói, lạnh lùng. ừ có thể là đối với những người khác là thế nhưng đối với cậu ấy và em anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và là người hiểu hai đứa nhất. anh luôn tỏ ra bình thản hay thậm chí là vô tâm với mọi việc xung quanh trừ một điều, đó là em không thương anh.

anh biết người em thương là ai, thậm chí là biết rất rõ nữa. anh đã tự nhủ rằng sẽ ổn thôi nhưng tim anh vẫn luôn thắt lại mỗi khi thấy em lén nhìn cậu ấy. anh biết chúng ta đang đi sai hướng thế nhưng lại chẳng thể làm được gì vì vốn dĩ mối quan hệ này chẳng thể cứu vãn được nữa. anh còn nhớ hôm ấy em đã chuẩn bị một chiếc vòng đôi để tặng cho cậu ấy nhưng sau đó lại cất nó đi với gương mặt thẫn thờ và thất vọng. tim anh nhói lên từng cơn, muốn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng nhưng lại không thể. vì người em cần... không phải là anh.
những khi em đến tìm anh, em bảo em muốn tâm sự, nhưng những gì em tâm sự với anh cũng chỉ xoay quanh về một người duy nhất. em không hề biết rằng, anh đang đau đến thế nào, đau đến mức như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim anh vậy, khiến anh ngay cả thở cũng đều trở nên khó khăn. em bảo em ghen tị vì cậu ấy luôn quan tâm, thân mật, ấm áp, dịu dàng với anh. vậy liệu em có biết rằng anh ghen tị vì em luôn làm những điều đó cho cậu ấy? đứng nhìn em từ sau quả thật là rất đau đớn nhưng ngoài như thế thì anh chẳng thể làm gì được cả. trước mặt em anh lúc nào cũng vui vẻ, cười nói, trêu em khi em tỏ ra thận mật với cậu ấy. ừ, chỉ là trước mặt em thôi, sau khi về nhà, anh tựa hẳn vào cái cửa lạnh ngắt, chìm mình trong bóng tối mà bật khóc. anh không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt anh cứ rơi, tim anh cứ thắt lại, tâm trí anh toàn là hình ảnh em ân cần, dịu dàng, ấm áp, vui cười với cậu ấy. ôm lấy hai chân của mình rồi gục xuống hai đầu gối, anh đã cố gắng mạnh mẽ suốt cả ngày rồi, giờ hãy cho anh yếu đuối một chút thôi.
khi yêu người ta sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. thế nhưng em cũng như anh, thầm thương một người không thương mình. nhìn thấy em cố giấu đi những nỗi buồn của mình, anh chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em, yêu em nhưng tất cả vẫn là không thể. "cậu sao đấy?" giọng nói đáng yêu của em vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ấy. "kh...không có gì đâu" anh nói dối vì biết em rất hay lo. em "à" một tiếng rồi lại chạy đến chỗ của cậu ấy. anh ngồi đây dỗi theo, tim đau nhói, nhưng biết làm sao được, vì vốn dĩ người em yêu là cậu ấy, không phải anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net