chap 2 xuyên không rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/3/XXXX, thành phố Taegu. Bầu trời trong xanh, tiếng chim hót trong lành.

* Tại bệnh viện Taegu:

- Aaaaahhhhhhh!!!

Tiếng hét thánh thót làm cho các bệnh nhân trong bệnh viện đang ngủ phải bật dậy, các bác sĩ thì giật mình mà làm đổ hết đồ ăn sáng. Tiếng hét đó bắt đầu từ căn phòng VIP03, nơi có một vị tiểu thư nhỏ đầu bù tóc rối, khuôn mặt xanh xao.

Rốt cuộc cô gái đó là ai, mà lại có "giọng ca vĩ đại" đến thế.

Và người đó không ai khác chính là vị tiểu thư nhà họ Kim - Lalisa Kim.

* Cùng nhau xem thử chuyện gì đã xảy ra nha!

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt Lisa là những con người xa lạ, mùi thuốc sát trùng bay thẳng vào mũi Lisa làm cô khó chịu. Lisa bơ những con người đó mà đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương mà nói bâng quơ:

- Tấm poster gì mà xấu vậy, thật là làm hư mắt ngừoi nhìn a. Mà khoan đã, cái này là........ Aaaaahhhhhhh!

Vâng, đó chính là lý do mà chúng ta có được "tiếng hát" làm vạn vật lo sợ.

* Quay lại nào:

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo lại, Lisa bước ra với khuôn mặt đã có chút hồng hào hơn trước. Vừa bước ra, một cô y tá đứng ngoài mà nhìn cô khinh bỉ nói:

- Tiểu thư họ Kim kia! Cô có biết mình đang phá bữa ăn sáng ngon lành của tôi không hả? Cô nên khôn hồn mà im lặng đi, làm vậy cũng chẳng ai để ý đâu.

Nói rồi cô y tá định bước ra, thì:

- Chờ đã, cô cho tôi hỏi một chút! Tiểu thư nhà họ Kim mà cô nói đến là tôi sao?

- Ha! Cô còn giả vờ sao? Không phải cô thì là ai ở đây nữa. Vì cô mà tôi mới bị điều đến đây, hại tôi mất cả bữa sáng ngon lành.

- Vậy tiểu thư nhà họ Kim là tôi chứ không phải cô gái với mái tóc vàng đằng kia!

Cô y tá nghe Lisa nói đến cô gái với mái tóc vàng liền nhìn ngang, ngó dọc mà cười lớn nói:

- Ha ha! Cô giởn với tôi sao? Làm gì có ai ngoài tôi và cô đâu. Đừng bịa chuyện nữa, mau mà ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi tý nữa tôi mang cơm vào cho ăn.

Lisa chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền kéo tay cô y tá mà nói:

- Thế cô cho tôi hỏi, tên tôi là gì được không?

Cô y tá thở dài nói:

- Cô bị bắn vào vai và bụng chứ có bị bắn vào đầu đâu mà mất trí, cùng lắm chỉ là té cầu thang thôi mà! Mà cô phải cảm ơn tôi vì tôi tốt bụng đó, tên của cô là : Lalisa kim.

Nói xong, cô y tá đi một mạch ra ngoài, để lại một Lisa đang thất thần đứng như trời trồng. Cô nghĩ một hồi, rồi nói:

- Không lẽ mình đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó rồi sao? Lại còn là nữ phụ nữa. Cuộc đời này tàn rồi! Huhu! Ông trời ơi, cho con quay về thời đại của mình đi mà!

Đang khóc ròng lên, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra bước vào là......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net