Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Sujeong làm vệ sinh cá nhân rồi vẫn đi học như bình thường. Chợt cô đi ngang qua con đường có ngôi nhà hoang đó. Không hiểu sao bản thân cứ thúc giục rằng cô phải vào căn nhà. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng mở cửa bước vào..

Căn nhà vào sáng sớm hiện rõ bụi bậm, các đồ vật trong nhà đều đã cũ, thậm chí còn là nơi cho các côn trùng sinh sống.

Sujeong bước lên tầng 2, nơi mà cô nằm ngủ trước đó..

_Thần chết, anh có ở trong đó không?

Cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Thiết nghĩ anh ta không có ở đây, cô quay người toan định bỏ đi thì có một bóng đen chặng cô lại..

_A! Hết hồn - Cô giật nảy lui sau vì chàng trai kia xuất hiện trước mặt cô

_Yah! Anh đừng có xuất hiện như thế nữa. Dọa tôi mém rớt tim ra ngoài đấy !

_Đến đây làm gì ? - Vẫn giọng nói trầm kia

_À thì...

Sujeong đến đây làm gì nhỉ ? Cả cô cũng không biết vì sao mình lại vào đây nữa. Lo lắng chăng? Không, cô không hề có chuyện đó. Hay tò mò vì chuyện hôm trước? Chắc vậy..

_À.. tôi muốn vào lấy chút đồ bỏ quên á mà

_Vậy lấy nhanh đi. Rồi rời khỏi đây mau - Anh ta hất cằm vào phòng rồi ra lệnh cho cô

Hắn ta là tên Thần Chết đáng ghét nhất cô từng găp. Chả phải muốn cô làm bạn gái hắn sao? Vậy mà giờ còn muốn đuổi khéo cô. Hứ, ta đây cóc cần tên Thần Chết nhỏ mọn như ngươi nữa nhé !!

Sujeong hậm hực bước ra ngoài, nhưng sực nhớ ra gì đó. Liền quay lại..

_Tên anh là gì ?

_Taehyung

_Tuổi?

_20

_Được rồi! Tôi đi đây. Đồ Taehyung đáng ghét

Anh bất ngờ vì lời nói của cô. Anh đáng ghét ư ? Bộ cô ghét anh đến thế à ? Chỉ là, anh đang tập cảm xúc cho giống con người thôi mà..

Quay lại nhìn bóng lưng của cô dần rời xa, anh mỉm cười.. cô gái này, quả là rất thú vị

***

Sujeong ngồi trong lớp học mà tâm trí trên mây. Không tập trung được gì cả. Sao cứ nghĩ mãi về tên Taehyung ấy nhỉ ?

_Sujeong !

_..._

_Ryu Sujeong !!!

_Dạ.. dạ.. cô gọi em

_Em làm gì nãy giờ ngồi thẩn ra vậy? Có nghe tôi giảng bài không?

_Em xin lỗi, thưa cô!

Cô ngồi xuống, tự lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Sujeong à, bình tĩnh lại nào. Mày không được nghĩ đến tên đáng ghét đó nữa. Tập trung, tập trung..

"Reng...reng..."

Phù, cuối cùng giờ học địa ngục của cô cũng trải qua tốt đẹp. Sujeong ngay lập tức gục lên bàn vì thương cho đầu óc mình phải tiếp thu những bài giảng rắc rối. Cô chán nản, vầy vò tóc rối tung.

_Cô học hành kiểu đó sao?

_A! Lại nữa, muốn tôi chết hay sao mà cứ làm tôi giật mình hoài thế ? - Cô đặt tay lên trái tim bé bỏng của mình (-_-)

_Tôi hỏi cô học hành kiểu này à ? Hay là do... nhớ tôi quá nên không học được ? - Taehyung cười khẩy khiến cô đỏ mặt

_G.Gì chứ! Ai thèm nhớ tên đáng ghét như anh

Cô hậm hực thu dọn đống đồ của mình, chợt Taehyung nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. Khoảng cách của 2 người rất gần, cái hành động này khiến Sujeong đỏ chín cả mặt. Anh ta làm gì thế nhỉ ? Tính thả thính cô à ?

_B.Buông r.ra

Sujeong cố gỡ tay anh ra nhưng không được, ngược lại anh càng siết mạnh hơn, làm cho cô có phần đau.

_Tôi đáng ghét lắm sao ? - Giọng nói của Taehyung phả vào tai cô nghe thật ma mị

_Không có.. - Cô tránh ánh nhìn của anh khiến anh đôi phần khó chịu

_Nhìn thẳng vào mắt tôi này

Anh xoay cằm cô đối diện với mình. Sujeong nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, nhìn sâu hơn nữa. Cô thấy nó thật cuốn hút. Nó đẹp nhưng cũng có nét buồn mà anh cất giấu ở trong đó.

_Cô nói thật đi, tôi đáng ghét lắm hả ?

_Tôi đã bảo là không có mà

Dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được rằng. Nó không hoàn toàn thật lòng, sâu trong mắt của cô vẫn còn chút gì đó dối trá

Anh vòng tay qua eo cô, kéo sát cô vào và hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Sujeong mở to mắt vì hành động vừa rồi. Yah! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! Cô dùng hết sức mình để đẩy anh ra, dùng tay đánh mạnh vào ngực. Cô như mềm nhũn bởi nụ hôn bất ngờ của Taehyung.

Taehyung buông cô ra, sau đó "chát"

_Taehyung! Anh là một tên CỰC KÌ ĐÁNG GHÉT !!! - Sujeong bỏ đi trong sự tức giận

_Tôi chỉ thử em thôi mà. Sujeong à~ nói dối không tốt đâu đấy. Tôi thực sự là một tên đáng ghét trong lòng em rồi - Taehyung nở một nụ cười méo mó rồi biến mất.

----------

Tự nhiên tui muốn ngược 2 đứa này ghê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net