12.[MinJen]_Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Park Jimin yêu Kim Jennie, còn Kim Jennie, em yêu ai?".

   Ba năm, suốt ba năm trời Park Jimin vì một người con gái mãi quay lưng với mình mà chịu vô số tổn thương. Suốt ba năm trời, tiếng "yêu" anh đã thốt nên không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Kim Jennie, sao em lại lạnh nhạt đến thế? Suốt ba năm trời, từ tận nơi đáy mắt của anh, là ngọn lửa tình yêu nóng bỏng, ấy thế mà bắt gặp ánh mắt băng lãnh của em, tình cảm trong anh cứ ray rứt, đau xót đên cùng cực. Câu hỏi anh muốn hỏi em nhất trong ba năm qua, là có lần nào, em đặt tình cảm của anh vào trái tim em chưa? Kim Jennie, một lần, hãy chỉ một lần thôi, để anh được ích kỷ mà thu hết ánh nhìn, hết môi cười, hết cử chỉ của em giữ làm cho riêng mình, Jennie à, có được không em?

   Năm đầu tiên, anh gặp được em, khi ấy, anh nào có nghĩ sau này Kim Jennie em sẽ làm anh lao đao vì chữ "tình" như bây giờ đâu. 1 lần vô tình, 2 lần vô tình, 3 lần vô tình sẽ thành cố tình, chả biết tại sao khi ấy anh lại cố tình sắp xếp những lần gặp nhau nhiều đến thế nhỉ? Anh thích em rồi chăng? Jennie, khi đó, có lần nào ánh mắt em rơi vào anh không? Còn anh thì trong mắt có mỗi mình hình bóng em thôi. Năm đầu tiên của chúng ta, một người rung động, một người không.

   Năm thứ hai, tần suất các cuộc hẹn riêng của đôi ta dần đân tăng lên, mặc dù lần nào cũng là do anh chủ động cả thôi, nhưng chỉ cần được gặp em, không cần nói gì, ngồi nghắm em thôi anh cũng cảm thấy mình vui như vừa trúng độc đắc rồi. Em thật sự rất đáng yêu, Jennie ạ, bất kể hình ảnh em ăn vận thế nào, tóc tai ra sao, trông mắt anh em vẫn luôn là người đẹp nhất! Cứ mỗi khi em cười là anh cứ đơ người ra, trong lúc đó, anh đã nghĩ mình được gặp thiên thần ấy, anh không nói quá đâu, hoàn toàn không! Năm thứ hai của chúng ta, một người yêu, một người không.

   Năm thứ ba, anh thổ lộ với em, nhưng sao thế? Em đã lỡ thương ai rồi sao? Người đó không thương em à? Ơ kìa, đừng khóc chứ, anh sẽ đau lắm đấy! Anh trai? Anh không muốn trở thành anh trai của em, em nói sao? Em thương ai cơ chứ? Min YoonGi? Em yêu Min YoonGi? Ôi cô bé của tôi ơi, mới trớ trêu làm sao, người em yêu là Min YoonGi, còn anh ấy? Anh ấy không yêu em. Năm thứ 3 của chúng ta, cả hai người cùng đau.

   Park Jimin yêu Kim Jennie, Kim Jennie yêu Min YoonGi, Min YoonGi không yêu Kim Jennie.

   Em ơi! Anh không thích việc này, một tí cũng không thích, xin em đừng khóc vì anh ấy nữa, sở dĩ, người anh ấy yêu đâu phải là em. Thế thì tại sao em không thể vì anh mà một lần quay đầu lại? Nếu lúc này em vẫn còn lưu luyến anh ấy, anh sẽ nguyện chờ em, chờ cho đến khi em nhận ra vị trí thật sự của anh nằm đâu trong trái tim em, cứ yên tâm em nhé, vì mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em chán nản, chỉ cần quay đầu lại, em sẽ thấy anh, anh vẫn luôn đứng đó, là chỗ dựa cho mỗi mình em thôi. Anh đã chờ em ba năm rồi, thêm vài năm nữa thì có là chi đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------

-061017-

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net