Tất cả đã kết thúc - Một trang sách mới được mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hoang cách khu cắm trại không xa

*Vút* Tiếng roi da đập mạnh trên người của 3 cô gái đến bất tỉnh, máu chảy nhiều đến nỗi thấm qua cả lớp quần áo trông rất đáng sợ.

Jennie ngước mặt lên thều thào nói: 'Rốt cuộc cô là ai? Sao lại bắt chúng tôi?'

Một cô gái bí ẩn đeo mặt nạ, trang phục bị nhuốm máu của các cô chỉ bật cười rồi nói: 'Tao là ai đâu quan trọng, các ngươi nên lo cho bản thân mình đi!!' Nói xong cô ta bỏ đi.

Quay lại với nhóm của Jisoo, cô thực sự rất lo cho những người bạn của mình, nhất là tiểu Jen. Thể lực vốn đã yếu nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì cô sẽ chẳng biết như thế nào nữa. Không chịu được nên Jisoo đành nói:

'Chúng ta nên chia ra đi tìm đi'

Jin/Tae: Để anh đi với em.

Jisoo: Không cần đâu, em tự biết cách.

Tae: Vậy thì cẩn thận đấy.

Thế là cả bọn chia nhau ra tìm. Jisoo cô đi theo cảm tính và chẳng hiểu sao cô lại đến gần bờ vực nữa. Chính cô cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì, đang mải suy nghĩ thì có một tiếng hét:

'Jisoo, cẩn thận!!!'

Cô quay lại thấy một bóng dáng của một người đàn ông giơ tay và đẩy cô xuống, phía sau là Taehyung đang cố gắng chạy đến. Vì không kịp trở tay nên cô đã bị đẩy xuống vực. Người đàn ông bí ẩn đó sau khi hoàn thành công việc thì cũng nhanh chóng rời đi. Tuy Taehyung đã dùng hết tốc lực để chạy lại bên cô nhưng đều đã không kịp. Cô đã rơi xuống vực đáy kia, tỉ lệ sống là 0,01%. Nếu không có mọi người đến kịp thời và ngăn cản thì chắc có lẽ anh cũng đã nhảy xuống theo cô mất thôi.

Còn về phần người đàn ông bí ẩn đó, hắn ta chạy về căn nhà hoang - nơi mà Jennie, Lisa và Chae đang ở đó.

👤: Nhiệm vụ đã hoàn thanh thưa cô chủ.

??: Vậy là xong một đứa. Chỉ còn 3 đứa tụi bây nữa thôi. Trong lúc bọn nó đang bất tỉnh thì ném xuống vực luôn đi.

👤: Tuân lệnh.

Về phía các anh thì sao? Huy động toàn bộ lực lượng, cả Ha gia, Yoon gia và cả Manoban gia cũng tham gia tìm kiếm. Sau 3 ngày thì họ tìm thấy căn nhà hoang đó nhưng khi đến nơi thì sao, thứ họ thấy là một căn nhà đầy máu, còn có một tờ giấy để lại. Nội dung của tờ giấy như sau:

'Lũ ngu xuẩn các ngươi đã đến muộn rồi. Căn phòng này ta tặng cho các ngươi đấy. Phải nói sao nhỉ? Ta cũng cảm thấy đau lòng cho các ngươi a~. Nhưng mà người đã rơi xuống vực thì cũng đã chết rồi. Có trách thì trách 4 cô ta vì 8 năm bọn chúng đã giết em gái của tôi nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt!!!'

Tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng kể cả các anh. Điều gì đã xảy ra 8 năm trước, và hiện tại thực sự các cô đã chết rồi sao? Rốt cuộc người đó là ai mà lại hận các cô đến vậy? Liệu họ đã chết?

Ngay sau đó, việc tìm kiếm được mở rộng theo quy mô lớn. Các anh ngày đêm chỉ biết cắm đầu vào công việc và cũng chỉ quan tâm đến việc đã tìm được các cô hay chưa mà thôi. Họ còn chưa kịp theo đuổi các cô, chưa kịp giải thích sự việc năm đó như thế nào, thế mà các cô đã bỏ các anh mà đi.

Tình yêu - thứ làm cho mình đau khổ, nhưng cũng chính là thứ ngọt ngào nhất thế gian, là liều thuốc tâm trạng của mình. Đối phương vui thì mình vui và nếu họ biến mất khi chính bản thân mình chưa ngỏ lời thì sao? Cảm giác ấy như thế nào? Phải nói là nó rất đau, không cách nào diễn tả được.

Cơ hội sẽ xuất hiện nếu bạn biết tạo ra và nắm bắt lấy nó, cũng như tình yêu vậy. Nó đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu cảm giác, đau có, hạnh phúc có, thất vọng có, mong chờ có, hụt hẫng có, tất cả các cảm xúc đều có. Nếu đã có cơ hội ở bên nhau thì sao không giữ lấy nó, nắm bắt nó mà để rồi vụt mất??

'Tình yêu em dành cho anh nó lớn lắm, thậm chí chưa bao giờ phai nhưng anh lại xem thường nó để rồi em phải buông bỏ'

'Anh yêu em bằng cả trái tim mình, thiếu em anh sẽ như cá thiếu nước, cứ thấp thỏm trên mặt đất chờ chết, cứ như một cái xác không hồn vậy'

End.

Chưa end thật đâu nhé các bạn. Sẽ có phần sau nữa nhé!

Và mình muốn hỏi các độc giả rằng mình nên viết tiếp phần 2 ở đây hay sẽ chuyển thành bộ truyện mới ??

Hẹn gặp mọi người vào ngày gần nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net