Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- One hour later -

- Biết lỗi hai đứa chưa? - Jin trên tay cầm cái cành cây mới bẻ.

- Rồi! - 2 đứa đồng thanh cúi mặt

- Đứng dậy xin lỗi bắt tay làm hòa! - 2 con mắt nhìn nhau rồi đứng lên bắt tay. Chaeyoung còn bấu vào da cậu.

- XIN LỖI ANH JIMIN! - Chaeyoung nói nghiến răng từng chữ

- XIN LỖI EM CHAEYOUNG!

- Hết chuyện, đi vào lều ngủ! Cả ngày không yên với tụi bây!

Ai vào lều nấy. 4 lều im lặng không tiếng động.

( Lều MinChae )

2 người quay lưng về phía nhau.

Chaeyoung" Hồi nãy hình như mình hơi nặng lời. Còn xưng tao mày nữa! Chắc Mochi giận mình lắm, cảm thấy có lỗi quá! Không được mình phải làm hòa không để tình trạng này được lâu rồi dẫn đến hậu quả xấu."

Jimin" Pasta giận thật rồi làm sao đây! Tại sao phải nạt Pasta để rồi ra vầy! Lúc đó chỉ cần im lặng, aishhh mình ngu quá! Làm sao để cô ấy hết giận nhỉ! "

Rồi cả 2 người cùng quay mặt ra nhìn nhau. Chaeyoung bặm môi

- Jimin à/ Chaeyoung à! - 2 người cùng nói ra.

- Thôi em/anh nói trước đi !

- Em nói trước đi!

- Anh nói trước đi!

- Vậy... anh xin lỗi vụ hồi nãy! Là anh hơi quá lời!

- Em cũng vậy!

Xong rồi lại lâm vào im lặng chẳng ai nói ai nữa. Jimin nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, rồi ôm cô vào lòng. Để cô gối đầu lên tay mình. Mặt Chaeyoung theo đó mà cũng tựa vào lòng ngực rắn chắc của cậu. Đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng mùi hương dễ chịu trên người Jimin. Cô cười mỉm. Cậu dựa cằm vào đầu của Chaeyoung. Phải thề với ông trời rằng viễn cảnh đó không được xảy ra nữa.

( Chiều )

Không xác định được là mấy giờ nhưng khi mọi người bước ra thì thấy một thân hình chứ S đang làm đồ ăn. Taehyung cũng mở to mắt nhìn kỹ, vậy là con vẹt đó đưa đúng người rồi.

- Ô dậy rồi hả! Mọi người ngủ hơi lâu, để tui chờ nãy giờ!

- JENNIE!

Cả đám hét lớn, Taehyung vui không tả được chạy tới ôm cô lên xoay vòng vòng.

- Aaaaaaa!

- Yahhh Bỏ xuống đi! Em đang đau chân đấy!

- Sao thế?

- Tí kể!

Chaeyoung giả vờ chấm nước mắt vô hình.

- Ôi zời hạnh phúc quá!

Bây giờ Lisa mới đi tới xem xét từ trên xuống dưới người Jennie.

- Mày làm gì vậy?

- Từ trên xuống dưới có chắc cái chân, kể sự việc đi! Làm sao mày tới đây được!

- Nhờ tờ giấy của Taehyung!

- Flashback -

Jennie mắt lờ đờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cái tay thon gọn nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu tóc hơi xù. Nhìn xung quanh thì thấy hoàn toàn là một nơi xa lạ. Quần áo mỏng manh, đôi chân mệt mỏi đứng dậy. Cô bắt đầu đi, chả biết là mình đi đâu nữa. Những bước chân dẫm trên nền cỏ xanh mướt.

( É é )

- Gì đây?

Thấy có một con vẹt xanh đang đậu trên bờ vai mình.

- É é!

- Hử? Chân mày gắn gì vậy?

Cô thấy cô tờ giấy note được cuộn lại gắn vào chân con vẹt. Nhẹ nhàng gỡ xuống, nó bay đi. Mở tờ giấy ra đọc.

- Jennie lúc em đọc được tờ giấy chắc là em đã hồi sinh rồi nhỉ! Nhất định trong buổi trưa này em phải tìm được nơi nào có khói bốc lên, phải là trong buổi trưa nhé bởi vì sau đó em sẽ không tìm được dấu tích của tụi anh đâu! Chắc việc này đối với em quá dễ dàng rồi đúng không? Tới đó em thấy anh và mọi người!

Cô đọc xong thì cất đi. Nơi nào có khói? Đến lúc phải sử dụng thị giác, khứu giác thôi. Đi được hồi lâu, từ đằng xa cách khoảng 200 mét, cô thấy được làn khói đen bốc lên. Jennie mừng tới mức đi mà vấp phải cục đá lớn làm chân chảy máu một đường dài. Chẳng bận tâm tới cái chân rỉ máu cô chạy nhanh đến chỗ bốc khói. Do chân đau nên tốc độ chậm hẳn.

- End Flashback -

- Thế là phải tới bây giờ em mới về được đây và mới băng cái chân xong!

- Mày ăn gì chưa? Đi từ trưa tới giờ chắc đói lắm, để tao làm đồ ăn cho! - Jisoo thổi củi cháy lên lại.

- Sẵn tiện làm cho tụi tui luôn! - Taehyung cười hì hì

- Cô bồ về là vui lên ý nhỉ! - Lisa bĩu môi.

- À hai đứa bây hòa rồi à? - Lisa quay qua phía cặp Minchae. Rồi nhận một cú vào đầu vì hỏi ngu

- Stupid! Mày có thấy hồi trưa tụi tao hòa rồi mà!

- Có gì nói thôi sao cốc đầu tao!

- Thích!

Cả nhóm cười rộn lên! Họ sống cứ như ở ngoài đời thường. Vui vẻ, lạc quan và điều đặc biệt . . . " Bố đéo sợ đứa nào"



🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net