Chap 20 : Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cấp cứu được đóng lại. Mọi người bây giờ thì làm được gì ngoài ngồi chờ cánh cửa đó mở ra nữa chứ?

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống không kiểm xoát. Ai mà biết bây giờ Jungkook lo đến nhường nào. Hai bàn tay đan xen vào nhau, đôi mắt cứ thế mà trùng xuống, những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu anh.

Jennie thì thất thần đứng dựa lưng vào tường. Đôi chân cứ thế mà yếu đuối dần, không trụ vững được nữa. Cô dần dần ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay vẫn không ngừng run.

- Jennie à, đứng dậy đi

Từ đằng sau, có một bàn tay trầm ấm đặt lên vai cô, đỡ cô đứng dậy rồi cho cô vào lòng. Cô bất lực mà nằm vào trong lồng ngực ấm áp đó. Đôi mi cũng mệt mỏi mà dần khép lại.

V thấy Jennie ngủ rồi mới để ý tới Jungkook bên cạnh. Một tay ôm trọn lấy thân thể cô, một tay vỗ lên bờ vai vững chắc của Jungkook mà an ủi

- Cô ấy sẽ ổn thôi, tin anh lần này đi

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. V thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. Liếc sang một con người nữa đang ngồi cạnh Jungkook, anh lườm một cái

- Cô có thể về được rồi đấy, Nancy

Cô ta đâu phải là cái thể loại nghe gì làm nấy. Dai như đỉa ấy thì có trời mới nói được.

- Tôi đi đâu ở đâu phiền anh lo sao?

- Vậy cô không thấy là ở đây không ai tiếp đón cô hay sao? - V cãi lại

- Liên quan gì đến ...

- Hai người thôi ngay đi

Nancy còn chưa kịp nói xong thì Jungkook đã tức giận hét lên. Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi chân không tự chủ đi đến gần cánh cửa cấp cứu liếc qua vài cái. Thật sự vẫn không có động tĩnh gì hay sao? Rose đã ở trong đó 1 tiếng rồi.

Chát...

Có người đang tát anh. Tát rất mạnh, rất đau. Là ai vậy cơ chứ? Đôi mắt anh bị một màu trắng bao phủ rồi, anh không nhìn rõ đó là ai nữa. Chỉ loáng thoáng biết rằng, đó là một người con gái, thấp đến khoảng vai anh, chắc cô nàng này đang giận dữ lắm mới tát anh mạnh đến như vậy

- Jeon Jungkook, cậu là đồ khốn nạn. Cậu hại Rose như vậy còn chưa đủ hay sao? Cút về đi. Cậu không có tư cách ở lại

Là giọng của Jisoo. Đúng rồi, là Jisoo. Nhưng, Jisoo có bao giờ vậy đâu. Cô hiền lắm, cũng chả dám đánh người. Tại sao hôm nay lại đánh anh mạnh như thế?

- Jisoo noona à, em...- Jungkook ngập ngừng

- Thôi cậu đừng giải thích gì cả, vì tôi cũng chả muốn nghe giọng của cậu - Jisoo liếc sang con người mặt dày đang đứng cạnh Jungkook - và cô ta, hai người đi về đi

- Nhưng em...

Anh chưa kịp nói xong thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Sau khi tháo chiếc khẩu trang xuống, bác sĩ nói

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là va chạm nhẹ nên không có gì đáng ngại. Bệnh nhân sẽ phục hồi sau 3 tuần. Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi ạ - Jennie nhẹ nhàng

- Mời cô theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân

- Vâng ạ

Bác sĩ vừa đi, tất cả mọi người kể cả Jungkook đều muốn chạy vào thăm Rose. Nhưng một cánh tay đã chặn cậu lại, không nhìn vào mắt cậu mà nói

- Xin lỗi, cậu có thể về, chúng tôi không tiếp cậu - Jisoo nghiêm túc

- Jisoo noona à, xin chị đó, làm ơn cho em vào đi - Jungkook năn nỉ

- Cậu hại con bé như vậy chưa đủ sao? Nếu lúc đó nó không gặp cậu, không yêu cậu thì bây giờ nó có ra nông nỗi này không? Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin sai người, nhưng có lẽ, bây giờ tôi sai rồi đó. Tôi sai khi đặt toàn bộ niềm tin vào cậu, để rồi bây giờ cậu hại con bé ra nông nỗi này đây. Cậu đi về đi, ở đây không ai hoan nghênh cậu đâu

Jisoo hét lớn. Thật sự chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến như vậy.

Jungkook nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jisoo lúc đó, hẳn là cô đang rất hận anh. Anh bất giác quỳ xuống, đến nỗi Suga đỡ dậy cũng quyết không đứng lên
- Em xin chị, cho em vào thăm cô ấy lần này thôi. Coi như lần này em xin chị đó.

- Cậu tưởng cậu quỳ là tôi sẽ tha. Không đâu Jungkook ạ, cậu vốn làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu cũng như không cho cậu đến gần con bé đâu. Hãy nhớ những điều tôi nói hôm nay. À, phải rồi, cậu còn Nancy cơ mà nhỉ, cô ta đang đứng cạnh cậu đó, dắt cô ta đi đi.

- Chị à em với Nancy chỉ là...

Jungkook chưa kịp nói xong thì Jisoo đã cười lạnh, nụ cười khiến ai cũng phải sợ hãi

- Là bạn, à, phải rồi, là bạn sao? Là bạn vậy mà ôm nhau tình tứ, gọi nhau thân mật đến thế cơ mà. Bạn như vậy có thể coi là bạn sao?

- Chị à, chị hiểu lầm rồi. Em đâu có...

- Đâu có làm gì? Hiểu lầm? Cậu giả tạo quá đấy. Cậu...

Jisoo chưa kịp nói xong thì có một giọng nói yếu ớt vang lên " Chị à ". Là Rose, cô tỉnh rồi sao?

Tất cả mọi người đều chạy về phía cô. Họ đều... khóc. Nước mắt rơi nhiều lắm.

Bàn tay cô bây giờ rất nhiều dây truyền. Hôm qua chẳng phải còn khỏe mạnh lắm hay sao cơ chứ? Tại sao  mọi thứ lại đi quá giới hạn đến như vậy?

Mọi người đều đến hỏi thăm cô, ai ai cũng lo lắng cho cô. Chỉ riêng một người, vẫn quỳ ở đó, vẫn ánh mắt đó, lặng lẽ theo dõi cô từ xa. Thấy cô tỉnh dậy, anh vui lắm, nhưng Jisoo cũng đã nói, tại anh cô mới thành ra thế này, vậy, anh còn có tư cách hỏi thăm cô hay sao?

Còn cô, nhìn quanh, rất nhiều người hỏi thăm cô, nhưng, vẫn thiếu người cô cần nhất. Cô đâu biết, người đó vẫn lặng lẽ theo dõi cô, nhưng chỉ là từ xa

Đến khuya, mọi người dần dần ra về, lúc này chỉ còn Jennie, Lisa và Jisoo ở lại chăm sóc cho Rose.

- Jisoo unnie à, chị làm thủ tục cho Rose được lên phòng VIP tầng 5 được không? Phòng VIP tầng này đông bệnh nhân quá em sợ fan sẽ phát hiện - Jennie lên tiếng

- Ừ, vậy mấy đứa đợi chị một chút nhé. Lisa à, đừng làm ồn đó - Jisoo thì thầm
Cô từ từ bước ra khỏi cửa phòng. Và đập vào mắt cô là hình ảnh Jungkook. Anh thực sự chưa bỏ cuộc. Anh vẫn quỳ trước cửa như vậy mặc kệ lúc nãy Jin có khuyên nhủ ra sao.

Anh vẫn quỳ ở đó, vẫn khóc ở đó. Anh tin rằng chỉ cần anh quyết tâm, Jisoo nhất định đồng ý cho anh vào thăm Rose.

- Cậu chưa về? - Jisoo ngỡ ngàng

- Đợi đến khi chị cho em vào thăm cô ấy đi đã

- Mặc xác cậu

Nói rồi Jisoo cứ vậy mà bỏ đi. Mặc kệ cho Jungkook vẫn quỳ ở đó.

Đêm hôm đó, cô vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Ba đứa em của cô đã ngủ lâu rồi, bây giờ cũng là 2 giờ sáng rồi, nhìn ra ngoài vẫn thấy bóng Jungkook quỳ ngoài cửa.

Cậu quỳ lâu như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Cậu ta thực sự thích con bé đến như vậy sao? Vậy tại sao cậu ta lại cưng Nancy đến như vậy?

Những câu hỏi liên tiếp đặt ra. Cô càng ngày càng không hiểu Jungkook là con người như thế nào. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ đã dập tắt tất cả. Cô dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

- Jisoo unnie à, em đói... - Rose than thở

- Được rồi, unnie đi mua đồ ăn sáng cho 3 đứa nhé

Ba đứa em lúc nào cũng là động lực để Jisoo đứng dậy. Vì vậy cô cưng ba đứa lắm. Chiều lắm luôn mà ba đứa chúng nó đã bao giờ tự tay mua đồ ăn cho cô đâu.

- Không, em muốn ra ngoài cơ. Hôm qua ngồi trong phòng mãi bí lắm. Unnie à, cho em đi đi nha.

Nói rồi cô làm các trò aegyo để được ra ngoài. Và cuối cùng thì Jisoo cũng không thể chịu đựng thêm mà đem cả ba cô gái ra ngoài ăn sáng.

Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt Rose đó chính là chàng trai cô thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay. Anh đang làm gì thế này? Tại sao lại quỳ ở đây?

- Jungkook à, cậu... - Rose ngập ngừng

Chưa để Rose nói hết câu, Jungkook đã ôm chầm lấy cô. Anh ôm chặt lắm, như thể không muốn đánh mất cô vậy.
Nước mắt cô không chủ động rơi ra. Đôi tay bất giác ôm lấy anh. Toàn thân cô run rẩy, đôi chân cũng cứ thế mà yếu đuối dần.

- Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi

*Hôm nay au cực vui luôn. Các bạn biết gì không?


Tài khoản chính chủ của Rosé đã thả tim và comment cho bức ảnh chụp  Rosé và Jisoo. Nhưng cái quan trọng là, caption của bức ảnh đó có hastag #rosekook và #bts. Tuy nhiên sau khi Rosé thả tim cũng như comment bức ảnh thì chủ tài khoản đó đã xóa mất hastag #rosekook đi. Nhưng điều au muốn hỏi là, tại sao có rất nhiều bức ảnh về Blackpink mà Rosé lại không thả tim, mà lại đi thả tim cho một bức ảnh có hastag #rosekook? Đúng là big hint mà 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net