chương 1 : Là định mệnh hay oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọng của Rosé vang lên, Jungkook vô cùng thích thú trước giọng hát lạ của cô nàng, anh cười tươi và lắng nghe giọng hát đặc biệt của Rose. Hôm nay, Rosé vô cùng xinh đẹp trong mái tóc vàng lấp lánh và bộ outfic trắng khiến Rosé trông như một búp bê Tây. Jungkook say mê trước Rosé, say mê cả giọng hát lẫn sự xinh đẹp của cô nàng. Hình như có một cái gì đó đã từ từ len lỏi vào tim Jungkook. Và chính cái thứ đó đã khiến Jungkook về sau phải hối hận rất nhiều.
- "Kookie yah, sao mày cười mãi từ lúc ở SBS GayoDaejeon tới bây giờ vậy. Bộ thả thính được em nào xinh xinh à, nói anh mày nghe miếng nào" - Giọng của anh già Jin vang lên kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Jungkook
Jungkook giật mình trả lời lại ông anh già của mình : "Em làm gì có, có thả thì có anh thả thính ai đấy ấy, em mà có thì có mà thả bã ấy chứ thính gì"
- "Mày thấy anh thả thính chị Irene lúc nào, anh mày ngồi nghiêm túc xem trình diễn nhá" - Mặt Jin dần nóng lên phản bác lại lời của Kook út

- Jungkook như thấy được lỗ hổng trong câu trả lời của Jin nên lập tức hỏi lại : "Em có bảo là Irene noona đâu, mà không có thì thôi, sao lại phải gắt như thế. Nhưng không có thật à, em ngồi ngay cạnh anh đấy nhá. Không phải một mình em đâu, có cả  Yoongi huynh cũng thấy nhá. Em thấy ai đó nhìn chằm chằm ai đấy khiến con gái nhà người ta phải đỏ hết cả mặt ấy nhá, phải không Yoongi huynh"
- Umk, anh còn thấy ai đó cứ hất hất hàng lông mày lên rồi khi con gái nhà người ta nhìn lại thì tỏ ra " tôi là cool boy " nữa chứ, mệt mỏi - Yoongi hùa theo út vàng nhà mình bắt nạt lại anh vai rộng
- Thôi anh mệt rồi, anh về phòng trước ngủ đây - Jin vai rộng bỏ chạy về phòng trước sự tấn công của hai đứa em " có nết "
Yoongi và Jungkook cười xòa trước sự ngượng ngùng của anh già
(Tobe the continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net