Chap15: Ánh sáng và bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được ngả lưng. Mới buổi sáng thôi mà anh đã mệt mỏi thế này rồi! Đúng là có chút giảm sút nhan sắc mà......

- Cái tên mặt dày như cái nồi nhôm, không có mắt hay sao?? Mình đang ở trong phòng mà cũng dám vô nữa!
Jisso phun ra một trào lời chửi rủa nhắm vào anh. Mà ai kia cũng đâu biết gì? Anh đã "say giấc nồng" từ thuở nào rồi!
Jisso không biết để đâu cho hết mối thù này, thù thì hơi quá nhưng cô thích gọi thế đó!
- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Kim Jisso mày nhất định sẽ chơi lại được cái tên kia thôi!
Cô tự thề với lòng mình là thế đó! Cô bước vội vào phòng:
- Này! Kim...
Jisso sững người:
- Anh là ai rơi xuống đây thế! Lạnh muốn sởn gáy!
Tuy Jisso bực anh nhưng vẫn phải loay hoay đắp chăn lại cho ai kia.
- Ngủ gì mà say vậy?
Cô cũng phải công nhận khi ngủ Taehyung cứ trông như một chú cún con vậy!
(Au: thiệt ra là hổ đấy:)))))
Thế mà lúc nói chuyện với cô thì cứ như một lão già không râu vậy. Thật là muốn tức chết người ta. Nhưng nhìn thấy anh bây giờ cô lại chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại ở đây. Đây không phải là lần đầu tiên Jisso ngắm anh ngủ, nhưng cái cảm giác này vẫn cứ như lần đầu nhìn thấy thiên thần... à không là quỷ mới đúng! Cái đồ hay bắt nạt!  Jisso xì một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.
Cô lấy một ít snack trong ngăn tủ rồi đến những trai nước ngọt. Cô biết chúng sẽ khiến cô mập lên vài kí! Nhưng đã nghiện mà ngại thì mệt lắm!
Chuyển hết kênh này, đến kênh khác Jisso vẫn chẳng tìm thấy một chương trình nào hợp lí cả!
- Hiện nay chúng tôi phát hiện ở một công trình xây dựng đang được thi công, có rất nhiều xác của các nhân viên trực canh ca đêm ở đây! Tất cả những người được tìm thấy vào sáng nay mặt mày đều xanh xao và tử vong do thiếu máu!
Jisso mặt mày bí xị:
- Ai mà quất cả tá nhân viên thế kia! Hút máu để hiến hả!
Cô nhếch môi. Phát thanh viên nói tiếp:
- Đặc biệt trên cổ mỗi nạn nhân đều có những vết rách như bị ai đó cắn vô! Hiện tại bên phân tích tử thi đang tiến hành xét nghiệm!
- Thôi không coi nữa.
Cô với lấy chiếc điều khiển để trên mặt bàn, nhấn nút tắt.
- Để coi ở cái đất Seoul đây có chỗ nào vui vui không?
Ngứt lời Jisso chộp lấy cái điện thoại của mình, loay hoay tra tìm.
- Đây rồi!
Nhìn đồng hồ cũng chỉ đến 10h. Nhưng đói quá !
Jisso vội vô bếp:
- Aishh tủ lạnh trống không, hôm trước mình nhớ là mình mới mua đầy mà!
Lấu tay day đầu một hối Jisso quyết định sẽ ăn mỳ hộp. Ngoài nó ra còn gì nữa, muốn sống thì phải ăn thôi. Đằng nào bữa sáng cũng ăn uống đầy đủ không khác gì bữa trưa rồi. Đấy nhắc đến bữa sáng mới nhớ cái tên khùng khùng điên điên đó!
- Thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!
Cô đun nước rồi cho vào mỳ. Ngồi ăn vui vẻ dù chỉ là một mình.

Đã ăn uống xong xuôi cũng đủ no rồi. Jisso mới tiến về phòng ngủ.
- Cái tên kia không định dậy ăn trưa à?
Hỏi thế thôi chứ cô vẫn chả định gọi anh dậy đâu! Cho đói chết luôn không thèm đụng. Mặt mũi Jisso bí xị nhưng vẫn phải kéo chăn nằm xuống cạnh anh.

Ánh chiều tà len lỏi quá cánh cửa làm Taehyung giật mình tỉnh giấc. Anh vội vàng kéo chăn lên che mặt:
- Không không được
Jisso đang ngủ bị anh kéo hết chăn nên cũng
choàng mở mắt:
- Anh này!
Cô chưa muốn dậy mà. Chăn thì bị kéo hết mà người bên cạnh cứ lẩm bẩm như thằng điên vậy.
(Au: đã ns ae là idol-.-)
- Anh bị sao vậy?
- ĐÓNG CỬA SỔ LẠI CHO TÔI!
Jisso giật mình thực sự. Mọi khi cô trêu anh, trọc ghẹo anh, anh cũng không có lớn tiếng như vậy. Sáng nay lúc cô và anh cãi nhau chất giọng anh cũng vẫn bình thường mà. Jisso vội bước chân xuống giường lấy tay tóm lấy tấm rèm cửa, phập.
Trong phòng giờ tối om, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả Taehyung. Jisso vốn dĩ không giỏi di chuyển trong bóng tối cho lắm:
-ahh
Hình như cô đã va phải cái chân bàn rồi! Đau không tả nổi luôn ý! Sao ngày hôm nay lại xui xẻo vậy chứ!
Nghe thấy tiếng của Jisso, Taehyung xuống giường, tiến đến chỗ công tắc đèn:
- Em sao vậy?
Taehyung hỏi cô:
- Cái chân bàn.
Đèn điện trong phòng trong một giây đã được anh bật sáng chưng:
- Ngồi xuống giường đi!
Anh tới chỗ Jisso, cúi xuống ngó nghiêng chân cô một chút rồi nhẹ nhàng nâng niu nó lên lòng bàn tay:
- Bong gân rồi!
- Ahh
Jisso có chút đau khi Taehyung chạm vào chân của mình:
- Chờ tôi nhé!
Anh nói rồi tự mình đi ra ngoài, tìm hộp y tế.
————————————————————————
Tui ngồi check lại thì thấy tên của Jisoo tui viết sai từ đầu đến giờ mà không biết nên tui mong mng thông cảm ạ! Ở chap sau tui sẽ sửa nhé!
Vote cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net