Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận mở màn cho cánh AOG Việt Nam nhưng em thật sự không hài lòng,trận đấu hôm nay team em đã để lại quá nhiều nuối tiếc,biết bao fantom cũng hy vọng rằng team sẽ đánh thật tốt,nhưng có vẻ họ đem về thất vọng rồi,team em thua trống vắng 2-0 trước BRU..
Sau trận thua hôm nay em bị toxic rất nhiều,họ nói em là sv Jiro,họ chê em đánh dở,di chuyển lỗi,em thật sự rất áp lực rồi. Ngay từ đầu em đã bị mang ra so sánh rất nhiều rồi,từ Yiwei,Naillu bây giờ còn đem em ra so với Littleboyz... Lúc em đột phá,đánh hay,tạo tiền đề cho đồng đội toả sáng,team em giành lấy CUP họ bảo rằng team là ăn may,bên kia nhường,đến khi lỗi một trận liền chỉ trích,toxic đến nghẹt thở,lúc hay họ không công nhận,lúc lỗi họ đem cộng rồi nhân.
_____
- Nay mấy đứa cũng cố gắng lắm rồi,nghỉ ngơi đi,mai mình phân tích sau. Khoa với Quý có gì cũng từ từ mà nói,cự cãi thì cũng chẳng mang đến thắng lợi đâu
Anh Titan nhẹ nhàng căn dặn
- Giải tán!
Em lẳng lặng về phòng,cuộn tròn cả người trong chăn,mở điện thoại xem lại trận đấu,những bình luận toxic cứ ập vào làm em một lần nữa bật khóc,em bất lực trước bọn họ
"Phải chi họ ăn được lời nói của họ để biết nó đắng cỡ nào"
Anh lúc này đã đi vào phòng của Titan để cùng phân tích lỗi của hôm nay,tâm trí anh bấy giờ chỉ lo mấy cmt toxic đó ảnh hưởng đến em
- Bâng!
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi,giương mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói lúc nãy
- Sao anh Dép?
- Mày có nghe tao kêu không vậy? Mệt hả?

- A dạ cũng có
Zeref nhìn anh chằm chằm,thật sự là từ lúc anh Titan phân tích mấy lỗi của trận 1 anh đã lơ mơ,mơ hồ rồi,sau đó thì Zeref kêu đến mức khàn cổ anh mới lên tiếng
- Thôi,chắc Bánh nó mệt đó,mai rồi tính. Về phòng đi em
Anh Titan giải vây.
______________
Em đã khóc đến lúc nào cũng chả biết,bây giờ đã 19h hơn,có vẻ em đã thiếp đi trong lúc đang khóc..
- Đúng là chả ra làm sao..
Em nói nhỏ,rồi dụi mặt vào gối,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,ướt đẫm cả mảng gối ôm,em cố dùng tay lau,lau đến đỏ cả mắt,em chẳng thở nổi nữa. Cái chăn em bị lật tung ra,anh đã vào phòng từ nãy đến giờ,gọi mãi em không lên tiếng,thấy một cục chăn nằm ở trên giường anh liền lật lên để kiểm tra,không ngoài dự đoán,em nằm trong đó khóc nghẹt cả mũi. Anh kéo em ngồi dậy,ôm em vào lòng,em chẳng kìm nổi nữa mà bật khóc,mặt dụi vào vai anh
- Thầy cố lắm rồi..mà sao..tụi nó cứ..chửi..thầy quài..hức..
- Anh biết rồi,ngoan
Anh ngồi đó dỗ dành em,em cứ khóc nấc lên ,anh lại cảm thấy trong lòng anh đau quặn lên
- Hức..hay giờ..hết giải này..ức..thầy..giải nghệ nha..Lai..ức Lai.. Bánh
- Ừm..
Mắt anh rũ xuống nhìn em
- Em giải nghệ thì anh cũng sẽ giải nghệ
- Không được!
Em đẩy anh ra,đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh
- Em đừng có..hức.. vậy..em có tiềm...hức..năng hơn thầy..
Em nói,xen lẫn là những tiếng nấc đau lòng
- Nếu em đi,anh ở lại cũng chẳng còn chút hứng thú nào..
Em im lặng,cứ nhìn anh mãi,anh tiến lại gần em,từ từ đặt môi mình lên môi em,một nụ hôn nhẹ nhàng,an ủi trái tim đang vỡ vì giông bão ngoài kia
- Em có thể vì anh mà ở lại được không..?
-..ưm..
Em sụt sùi
- Cả em nữa
Tấn Khoa từ ngoài cửa bước vào,nó đã nghe việc em muốn giải nghệ rồi,lúc nãy nó có hơi lớn tiếng nên nó muốn qua xin lỗi em
- Còn em thì sao?
Hữu Đạt theo sau Tấn Khoa
- Mình đâu thể bỏ rơi gia đình đâu nhỉ?
Cả bọn đi vào,lúc đầu là đi cùng để Khoa có can đảm,cuối cùng thành ra là vào an ủi em,vì họ biết em đã chịu rất nhiều áp lực rồi. Những ngày đầu tiên bước vào nơi này,mọi thứ rất lạnh lẽo,mỗi người một việc,mặc kệ ai làm gì,nhưng hiện tại,mọi người không biết từ lúc nào đã xem nhau là đại gia đình,là những mảnh ghép quan trọng của nhau. Em khóc càng lớn hơn,trong lòng em bây giờ thật sự quá ấm áp rồi
- Ê ê,ai làm gì mà khóc
Cá vô tri hoảng loạn
- Mọi người..làm em cảm động..quá..
- Trời ơi Quý ơi,đừng có khóc nữa em,thằng Bâng liếc cháy cả mắt rồi
Hoài Nam đổ cả mồ hôi hột,em vừa mới nín chút tự dưng nói mấy câu cảm động quá làm gì,mắt em bé nhà anh sắp híp vào nhau rồi kia kìa,cái bọng mắt to như quả trứng ấy.
Em kiệt sức mà dựa vào lòng anh,thở đều,đúng thật là chẳng còn thấy nổi gì nữa cả,em từ từ thiếp đi..
Có lẽ vì họ quá tốt,nên em cũng chẳng muốn rời đi
Có lẽ vì anh quá đỗi thật lòng nên em chẳng muốn rời xa..
_____hết_____
1 phần là chiều mấy b
2 là muốn an ủi mấy b
Hihe
Mai đăng tiếpp,gì chứ oneshot là idea nó ào ạt ào ạt còn hơn là sóng biển


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net