1. Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tắt mưa về, gió lạnh nay lại cùng những hạt mưa li ti hòa quyện tạo thành mảng trời buồn giữa thành phố xa hoa rộng lớn. Cuốn đi cái ấm áp khi nào, thay vào là sự lạnh lẽo vô hình.

Như lòng người ban nãy còn vui đùa cùng ai thì giờ lại gợn sóng, đau đớn muôn phần, tự chôn vùi mình vào mớ suy nghĩ tiêu cực không lối thoát. Vì một câu nói mà đau lòng, a phải chẳng em đã quá yếu hèn?

Ngọc Quý không phải là người như vậy.

Hoặc, nó đã là chuyện của trước kia, trước lúc em chưa thương người.

[ ... ]

Vào ngày 21 tháng 07 năm 2022, Nguyễn Quốc Hận gia nhập Saigon Phantom. Chặng đường mới của em chẳng dễ dàng gì khi cái bóng của người kia quá lớn. Em bị họ chê bai thậm tệ, áp lực vô hình từ những người đồng đội càng làm tâm trí Ngọc Quý mờ mịt, không biết từ khi nào quyết định rời đi lại thâm nhập vào cái ý chí kiên cường của em, chưa bao giờ em nhớ mọi người ở Box Gaming như vậy, ở đây áp lực quá. Em chết mất thôi.

Hai ba ngày đầu có thể lấy lý do Ngọc Quý mới vào team, chưa ăn nhập với phần còn lại ra bào chữa cho cái kỹ năng yếu kém của em, nhưng rồi ba bốn tuần sau, thì không thể như vậy nữa rồi. Cái cảm giác bạn là đứa duy nhất trong lớp không thể giải được một bài toán đơn giản, một bài toán về chính những thứ bạn đã từng học qua và dường như cả mấy đứa cấp một còn làm được, nhưng, bạn thì không. Bạn bị ép nghẹt giữa những thần đồng, không thở nổi vì ai kia cũng như mình thế quái nào lại tốt hơn. Liệu ai có thể hiểu chứ?

Ngọc Quý hiểu.

Vào lúc nào không vào lại vào ngay lúc team đang lục đục nội bộ. Ngọc Quý tự trách. Em cô đơn thật, train xong ai về phòng nấy, để lại em giữa gian phòng, im lặng, kiểm điểm, tự trách, bất lực, gục ngã. Ai đó, ai đó có thể cứu em khỏi vòng vây đau đớn này không?

" trời ơi, đừng có biến về ngay cái bụi đó chứ!? Có biết khi nào nên vào đó biến về không vậy hả? "

" đừng có chết lẻ nữa. "

" thật, khổ thật đó. "

" tôi lại ông ông Quý ơi. Lên đồ gì vậy hả? "

A, mấy lời này sao cứ vang vọng trong đầu em vậy nè. Tự ái thật chứ. Nhưng họ nói đúng, em không trách họ đâu.

" đụ má chơi không được thì cút đi! "

Em chỉ hơi buồn nhiều chút.

Đội trưởng của SGP thật nóng tính, cọc cằn, khó ở làm sao. Trong team có Khoa hay góp ý cho em, Red cũng căn chỉnh mấy pha em mắc lỗi, Fish lại giúp em nhiều hơn về khoản canh chiêu unti hiệu quả. Mọi người đã và đang giúp em tốt hơn. Ấy thế lại có một người, ghét em lắm.

Hắn chả bao giờ nhìn thấy sự tiến bộ của Ngọc Quý, hắn chỉ toàn thấy mấy lúc em lầm lỗi, rồi lại lấy cớ mà đè đầu em ra chửi. Thóng Lai Bâng là kẻ đáng ghét. Quý ghét hắn nhiều lắm, tự thề với chính mình, Ngọc Quý mà lên được chức huấn luyện viên sẽ đuổi Lai Bâng đầu tiên. Đá hắn ra chuồng gà.

Đấy là khi em chưa biết cái chuyện tình ký sự của Saigon Phantom.

Chuyện kể, nơi đường rừng xa xa có kẻ yêu đậm sâu người trấn thủ Caesar. Và rồi người đi người tới khiến kẻ như chết đi vẫn cố sống lại, vẫn mong một ngày người đó quay về.

" vậy là, tui..tui.. Quý là vật cản giữa Bánh và Yiwei.. Hả? " - Em run run gặng hỏi Lạc Lạc, sao số em đen thế, vừa làm báo vừa làm trà xanh là thế éo nào.

Lạc Lạc nhìn Ngọc Quý, phải chăng chính Lạc lại làm thằng cu này căng thẳng hơn chẳng, lỡ em lại thấy mình quá tội lỗi rồi xin rút khỏi SGP hay đéo đánh được... Thì sao, Lạc thấy không ổn. Lạc chỉ tính kêu em lên phòng nghỉ đi, đừng có bận tâm tới lời hắn, ai mà ngờ chứ, cái miệng nhanh hơn cái não. Một mạch kể quá trời kể luôn, giờ méo biết làm sao cho đáng.

" không đâu. Em là em, là người chứ phải đồ vật con vật gì đâu mà cản với chả không, nhờ? "

Lạc chết lặng, thằng cha Zeref đéo tinh tế tí nào, thế quái hắn lại có người yêu còn Lạc thì không?

_____________________________________

Tui mới đu SGP thôi, cụ thể là từ APL 2023 bên Thái. Nên chưa biết rõ tình hình lúc trước như nào, tả thoại của mấy nhân vật cũng rất khó. Có gì mọi người góp ý cho tôi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net