Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Trong đây cũng có vài ý tưởng của truyện khác nên là đừng ấy tôi nghenn
_______________________________
Bâng-anh, Quý-em, Khoa-cậu, Cá Đạt và Red đều là gọi là hắn (tránh trường hợp bị lẫn lộn tôi sẽ hạn chế gọi là hắn mà gọi bằng tên)
_______________________________
"Quý! Phá quài anh bụp em đó nha"

Anh thật sự quá bất lực khi cả ngày nay em phá không chịu nổi. Ngọc Quý hết bóp dú rồi đến cắn Lai Bâng, mệt mỏi thiệt á chứ

"Hứ nè nè ngon bụp đi liu liu"

Em vỗ vỗ vào mông mình khiêu khích

Chát!

"A! Bánh đáng thật àaa hic hic.."_em xoa chỗ vừa bị Bâng quýnh

"Khóc khóc cái gì đánh sai hay sao!? Em bước ra ngoài chơi với Kho đi anh mệt"

Anh lớn tiếng chỉ ngón tay hướng ra cửa

Anh bồ quạo thật rồi, đuổi cả em ra ngoài chơi cơ mà. Thế thì anh đừng mong sẽ được Nquy đây ôm ôm hôn hôn nhé!

Em vơ lấy cái túi vùng vằng ra khỏi nhà

"Ủa trời nay bị gì vậy trưa nắng đi đâu ấy?"

Cá đang cạp miếng táo dưới nhà thấy em vậy thì lên tiếng hỏi

"Ai biết chắc gây lộn với Lai Bánh"

Hoài Nam từ đâu bước ra dựt miếng táo đang ăn dở của Phúc Lương

"Ơ ơ của Cá màaaaaaa"

Hắn vơ tay trúng cây chổi cầm rượt sếp đỏ

Bụp!

Cây chổi tự dưng bay thẳng lên đầu Tấn Khoa. Cậu đau hét toáng lên, trên phòng Đạt nghe tiếng em iu nên lật đật phóng xuống

"Khoa!"

Em út tính bay lại đánh trả Cá nhưng thấy Đạt xuống tự nhiên hiền ngang. Tay ôm đầu mắt rưng rưng ngước nhìn út khờ

"Ủa ủa sao khóc rồi ơ ơ Cá xin lỗi không có cố ý mà"_hắn hỏn lọn múa may quay cuồng

"Ủa nhớ nãy nó tính bay lại bụp thằng Cá mà ta"_Red cười méo mỏ nghiêng đầu chấm hỏi

"Đau quá à...hức hức oaaa"

"Thôi thôi thương thương đau lắm hả? Lên phòng Đạt sức thuốc xoa xoa cho Khoa nha nha"

Thế là Đạt ôm út Kho đem lên phòng
_______

"Trời ơi chán.."

Em than vãn ngồi bẹt xuống ghế đá

"Lai Bâng đáng ghét.."

Lẩm nhẩm nói xấu anh hồi rồi xách đít lên đi thẳng vào trung tâm thương mại. Em chỉ định vào coi xíu thôi, mà tại cái shop quần áo nó đẹp quá nên em chốt liền 2 bộ đồ đôi. Rồi lượn sang shop bán thú bông ting ting 1 con vịt xoè ra 2 cái cánh.
_______
Tài khoản của bạn bị trừ 3.000.000

"Ủa ơ gì zãyyy"
_______
"Cái này...đẹp quá mua tặng Bâng nhỉ?"

Ngẫm nghĩ lâu sau thì cũng mua cặp vòng tay đó, nhưng lần này em không quẹt thẻ của anh mà em trả bằng tiền của em. Giận thì giận chứ thương anh lắm ấy chớ

"Chết mẹ gần 9h rồi, đi về chớ không bị chửi"

Em hơi hoảng rồi cũng nhanh chóng đặt xe về với chồng iu Lai Bánh

_______
"Bângg nó về rồi kìa Bâng ơii"_Hoài Nam vui mừng nhảy cẩn lên

"Trời ơi anh Quý! Sớm giờ anh đi đâu, anh biết mọi người lo cho anh lắm không!?"_cậu ôm em rơm rớm nước mắt

"Em lạy Quý làm ơn lên phòng cản thằng Bâng lại đi nó đang nổi điên đó T-T"_Cá bay lại tách Khoa ra rồi lôi kéo em lên phòng

Cạch

"Bâng..."

"Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về!? Sáng đã quậy phá mọi người rồi, trưa nắng đi không thèm nói ai. Em có biết em rất phiền phức không!?"

Anh quát lớn lắm, em biết anh lo nên mới vậy nhưng mà có cần bảo em "phiền phức" không? Em đứng cuối mặt im lặng nghe Lai Bâng mắng. Em đâu có ngờ vì đi chơi không báo ai khiến cho mọi người lo lắng đến như vậy đâu

"Nói đi, tại sao anh điện không bắt máy hả!?"

"Điện thoại tắt thông báo để trong túi..."

"Aizz anh hết nói nổi em rồi. Mệt quá, đi tắm rồi ăn cơm đi"

Lai Bâng bỏ đi xuống dưới nhà. Em cũng nghe lời đi tắm rồi xoạn đồ vừa mua ra cất, xong xuôi Nquy không xuống ăn mà nằm ừ ra.

Nằm đó rưng rưng thì anh bước vào

"Còn nằm đó, sao không xuống ăn đi! Đợi nhắc hoài vậy em bướng vừa vừa thôi chứ"

"Bướng kệ em! Em ăn rồi và anh thì biết cái gì chứ..."

"Còn cãi💢"

Anh bực dọc kéo cái chăn đang che hết nửa mặt em, cố giành giật cái thứ đang che chắn khuôn mặt ướt đẫm

!?

"Anh nói vậy cũng khóc, sao em mít ướt thế. Thôi được em muốn làm gì thì làm, anh không đánh động gì đến em nữa!!"

Tưởng Nquy sẽ được anh iu dỗ chứ gì haha hỏng có vụ đấy đâu😍

_______
"Sao mặt cọc thế?"_Đạt chọt chọt má Khoa hỏi anh

"Không gì"_mặt nhăn nhó đáp lại

"Haizz lúc nào cũng có chuyện"_Kho buông khỏi người Đạt đi lên phòng em

...

"Thôi đừng khóc mà, ngồi dậy nói em nghe coi chuyện gì"

"Ư hức chuyện là hồi sớm.......đó chuyện là vậy đó hic hic"

"Lai Bánh cả ngày nay lạ thật nhưng chắc là ảnh có chuyện gì đó khiến ảnh mệt rồi quạo vậy thoii chớ ảnh thương anh Quý lắm áaa"

Không tiếng phản hồi chỉ có tiếng nấc thôi

Tấn Khoa cũng để em khóc xong rồi dỗ dành em đi ngủ

_______________________________
Ê ý là tôi không có rành rọt về tuyển thủ á, nên là chuyển biến bộ truyện sẽ là không liên quan gì đến thi đấu ha. Chơi game hay livestream gì đó vẫn sẽ có nhaa, thông cảm cho tôi cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangquy