Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Trong đây cũng có vài ý tưởng của truyện khác nên là đừng ấy tôi nghenn
_______________________________
Ngọc Quý đang kể chuyện rất là hăng, nên là có người mở cửa vào phòng em đâu có hay:3 Vì ngồi trên bàn làm việc nên quay lưng lại phía cửa nên em cũng không thể thấy được bóng hình

_toi Ngọc Quý rùi=))
_waooo ai kia ai kia

_thôi chắc ngủ sớm
_ôi anh Quý ơi=)

Kênh chat nháo nhào, em cũng khó hiểu đọc cmt. Bỗng

_ủa tưởng Bánh ngủ
_ủa
_omg

Em thấy có người nhắc đến anh vội quay đầu lại. Thôi toang mẹ rồi, Lai Bâng vì sự nghi ngờ làm cho tỉnh cả ngủ nên định bụng lướt điện thoại xíu. Trên dòng thông báo hiện lên SGP Jiro đang live. Để coi em làm trò gì mà không ngủ nên Bâng không bấm vào phiên live mà chỉ xem ở ngoài thôi. Đồng hồ điểm 1h45, anh nhẹ nhàng bước sang phòng Nquy

"Ahaha chào anh iuu sao giờ còn thức dọ"_em say hi~

"Em giỡn đó hả Quý?"_anh khoanh tay đứng chéo chân dựa vào tường

"À thì..."

"Còn ko mau tắt và đi ngủ!?"

"Ơ lớn tiếng thế cơ á?"_em đứng phắt dậy

"Anh ko có đùa với em đâu nha Quý, biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn cãi bướng!?"

"Nhưng mà có cần lớn tiếng vậy ko chứ??"

"Đụ má em muốn làm gì làm"

Nquy với tay tắt live

"Ừ cái này là anh nói đấy nhé, tôi làm gì kệ con mẹ tôi!"

Em tức giận hằn học ra khỏi GMH. Anh cũng chẳng khá hơn khó chịu ngồi bẹt xuống giường, anh chẳng muốn lớn tiếng với bé của anh đâu mà tại em nói dối anh còn thức khuya nữa. Không những hại sức khoẻ mà còn hình thành thói quen xấu, Lai Bâng xót chứ!

"Trời ơi...2h sáng, tụi bây ầm đùng làm thức giấc rồi nè"_Hoài Nam dụi dụi mắt đi vào phòng

"Biết mấy giờ chưa mà còn cãi nhau!?"_Tấn Khoa đanh mày nhìn anh

Rồi lần lượt Đạt và Cá bước vào

Anh không vui kể lại mọi chuyện

Nquy hư vaiz ra, bảo anh sang phòng khác vì em muốn ngủ 1 mình nó thoải mái hơn. Rồi ngồi livestream tới 1h mấy gần 2h sáng, hỏi sao anh không cọc cho được, xót bạn nhỏ chứ!

_______
Ngọc Quý giận dỗi bồ đi lanh quanh đường, giờ này không có bóng người. Ánh đèn đường hiu hắt chỉ đủ soi cho 1 đoạn nhỏ, bạn bé đan 2 tay vào nhau vì lạnh. Sao em ngu thế không biết, nãy phải mà em không cãi bướng với anh là được nằm trên chăn ấm nệm êm rồi còn được Lai Bâng vỗ lưng dỗ cho ngủ nữa chứ

"Giờ nên về ko trời, má lạnh vaiz"

Lưỡng lự hồi em cũng quyết định hạ cái tôi xuống mà về, chứ 2h sáng đi vậy vừa lạnh vừa sợ nữa. Nhẹ nhàng mở cửa chính vào nhà, đập vào mặt em là bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm

"Chắc do tui mà mọi người mới thức, Quý xin lỗi mọi người nha"_em cuối mặt nói nhỏ

"Thôi anh Quý về rồi, mọi người giải tán đi"

Tấn Khoa cầm tay Đạt kéo lên phòng. Hoài Nam nhìn mà chạnh lòng, hắn yêu cậu lắm mà cậu nào hay biết vì cậu chỉ có mình Hữu Đạt thôi. Cá liếc nhìn ánh mắt đượm buồn của hắn mà cũng quặn lòng, hắn cũng như Khoa vậy làm sao có thể biết được tình cảm của đối phương dành cho mình nhiều đến mức nào. Cả 2 không hẹn mà cùng lúc đưa tay lên gạt nước mắt, rồi 2 người 2 hướng

"Quý"_Lai Bâng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

"Dạ?"_em giật mình

"Lên phòng đi ngủ"

Rồi anh cũng xoay người bước lên chứ không dắt em theo. Nquy lủi thủi đi sau mà không dám ngước mặt lên, thành ra là vấp té. Chân em đập vào bậc thang đau điếng, nhưng vì sợ phiền mọi người mà em ráng cắn môi tránh việc mình sẽ la lên. Tiếng động cũng không lớn lắm nên anh không hề hay biết gì, em lê thân vào được phòng nằm thở hổn hển. Kiểu này là mơi chân bầm tím cho coi

"Sang đây anh ôm ngủ"_anh dang tay

"Aaa Lai Bánh oi em xin lỗi huhu"

Em sà vào lòng anh dụi dụi, ôm chặt cứng mếu máo

"Ngoan, anh ko giận Quý đâu. Thương thương giờ thì ngủ đi nhé"

Anh bẹo má em rồi hôn lên

"Ưm...nãy mới t- đụ má em ngủ rồi hả Lai Bánhh"

Ơ kìa em còn định mách với anh vì nãy vấp chân té mà ngước lên ngủ mất tiu rồi. Mà thôi cũng do em mà, hành anh đến mất ngủ rồi làm tỉnh giấc của mọi người nữa nên đành để dịp khác kể sau

_______________________________
Hết gòi cook=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangquy