31. min yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi dời mắt khỏi hồ sơ bệnh án trong tay nhìn ra phía cửa sổ. Mưa rồi.

Tôi cầm máy muốn gọi thông báo tôi sẽ đến đón em. Tay tôi chợt khựng lại

Tôi quên là

Em đã mất rồi.


Ngày hôm đó cũng là một hôm mưa, như mọi ngày

Em gọi cho tôi đến nơi làm việc đón em, theo lẽ thường, với tính chất của công việc, tôi luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu và tôi cũng sắp phải thực hiện một ca mổ.

Như mọi ngày

Dặn dò em hãy ngồi yên ở trạm xe bus đợi tôi mà không hề biết...đó là lần cuối tôi có thể yêu cầu em làm việc đó.

Khi vừa bước ra khỏi phòng mổ tôi liền phải tiếp nhận một ca cấp cứu khác.

"Lại là một nạn nhân khác trong vụ thảm sát, lần này nạn nhân bị đâm liên tiếp 25 nhát ở ngực, bụng và đùi, đầu bị chấn thương khá nặng do vật cứng tác động. Tình trạng mất máu nghiêm trọng"

Tôi chợt mang trạng thái căng thẳng bước vào phòng cấp cứu và rồi nhận ra người đang thoi thóp nằm đó là em...

Khi tôi run rẩy tiến đến, em đã cố gắng níu lấy tay tôi, giọng em mong manh hoà lẫn vào không trung.

"Em xin lỗi, có lẽ em..không thể đợi được anh nữa"

Ngày hôm đó tôi đã điên cuồng dùng mọi cách để cứu lấy em nhưng không thể.

Tôi bần thần xen lẫn hối hận.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi khi luôn khiến em phải đợi

Thất bại lớn nhất của cuộc đời tôi chính là có thể cứu được mọi người nhưng lại không thể giữ được người con gái của cuộc đời mình.

Chẳng ai có thể đợi bạn mãi...

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC