Giống rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung HoSeok dừng bước trước hàng rào phân cách, quan sát nền cát bằng phẳng không in chút dấu chân xong thì có chút buồn bực. Anh đảo mắt, quay người chạy về phía vị đội trưởng.

- Không thể tin là tao có thể để mất dấu chúng. Rõ ràng đã thấy đám người ấy đem theo va-li chạy vào đây mà lại...

- Không thấy là đúng rồi. Mày xem đi.

NamJoon giơ chiếc điện thoại lên trước mặt HoSeok, anh nheo mày đọc, rồi nhìn lại NamJoon để hỏi ý kiến.

- Có lẽ chúng ta vừa bị chơi một vố, cả bốn người.

NamJoon bình tĩnh nhún vai và cất điện thoại vào túi áo, nhưng qua đôi mắt sắc bén và giọng điệu có vẻ thờ ơ kia, HoSeok hiểu rằng cậu bạn đồng niên đang thực sự tức giận.

Chưa bắt kịp suy nghĩ của vị đội trưởng, anh chỉ nhẹ nhíu mày rồi cũng xoay gót giày chuyển hướng đi, bởi hồi nãy tin nhắn Kim TaeHyung gửi đến chỉ vỏn vẹn hai chữ: Chỗ em.

***

JungKook nghe YoonGi đọc hết yêu cầu mà HoSeok vừa gửi tới xong thì tròn mắt.

- Tại sao lại đến khu X chứ? Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ không phải là đón hàng trên cảng ư?

- Chưa rõ, nhưng tôi có phải đi cùng cậu không?

YoonGi hỏi, đầu óc chợt căng thẳng khiến cho đôi tay vô thức cựa quậy, và chút dao động nhỏ đó đương nhiên đã rơi hết vào tầm mắt của JungKook.

- Đương nhiên, nếu anh có thể trụ được. - Cậu gật đầu.

YoonGi ngạc nhiên, đang muốn hỏi ý JungKook là gì thì đã bị cậu cắt ngang.

- Đã nói bài sát hạch ấy không phải đùa mà, hai chân anh nãy giờ vẫn cứ run cầm cập kia kìa!

YoonGi nghe xong thì nhẹ chớp mắt, đôi tay cuối cùng cũng không để yên được nữa mà nắm chặt lấy hai bắp đùi, chẳng buồn che giấu sự thất vọng đối với chính bản thân.

JungKook không nhịn được mỉm cười, bỗng nhiên có xúc động muốn vươn tay xoa đầu người ngồi bên.

- Đừng lo, nếu thật sự không trụ nổi thì tôi sẽ mang anh về, chúng ta bây giờ đều là BangTan mà.

***

- Đã xảy ra chuyện gì?

SeokJin nhỏ giọng, thuần thục đâm mũi tiêm vào khuỷu tay JiMin và chậm rãi truyền thuốc, cả khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng.

TaeHyung bảo trì im lặng, mặt cúi gằm còn đôi tay thì cứ siết chặt lấy cán dao. Hoéok liền trầm mặc quay đi, anh và NamJoon nhận được tin nhắn của TaeHyung xong cũng chạy đến đây luôn, tưởng rằng hai đứa trẻ này vốn đã giải quyết xong lũ tàn dư, ấy thế mà một trong hai đứa lại lăn ra bất tỉnh. Không khí ngột ngạt này kéo dài cả nửa tiếng rồi, nếu SeokJin không tới thì HoSeok cũng chẳng ngại đánh ngất nốt Kim TaeHyung vẫn luôn ngây ra để cùng đem về trụ sở đâu.

'Kít' một tiếng, chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng khu công nghiệp, JungKook cùng YoonGi vội vàng mở cửa bước ra khi nhìn thấy cả đội đang tụm lại ở ngay trước mắt.

- Nhiệm vụ có vấn đề gì... ôi anh Chris!

JungKook kinh ngạc hô lên. Làm đồng đội của nhau ba năm nay rồi, họ đều là những tinh anh hiếm gặp, làm gì có chuyện nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà một thành viên xảy ra điều gì đó thì lại càng không.

YoonGi khựng lại trong giây lát, nhìn cậu giây trước vừa buông lời đùa muốn đỡ anh xuống xe, giây sau đã bỏ anh ở lại và tức tốc chạy đến chỗ đứng của đội, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Thôi thì cái gì cũng cần phải có thời gian, YoonGi tự nhủ như vậy rồi cũng mau chóng đuổi kịp tốc độ của JungKook. Hai ngày đem so với vài năm sinh tử, anh cũng chẳng dám mạo hiểm, có trách cũng phải trách bản thân đã quá dễ mở lòng mà muốn kết giao, sau này cũng nên giữ khoảng cách đúng mực thôi.

- Chỉ bị ngất thôi, đừng lo quá. Tản ra cho thằng bé có đủ không khí nào.

SeokJin buông tay áo JiMin xuống che đi chỗ vừa đâm mũi tiêm, cất ống thuốc vào túi và đứng dậy.

- Sao tự dưng lại thế? - JungKook hỏi.

- Chưa ai rõ tình hình cả. - SeokJin lắc đầu, sau đó nhẹ đánh mắt sang YoonGi. - Còn cậu nữa, trên người toàn vết thương thì lết đến đây làm cái gì?

Nghe SeokJin hỏi vậy, toàn đội bấy giờ mới để ý đến người vẫn đang im lặng từ khi xuất hiện, và JungKook đột nhiên cảm giác được điều gì đó vừa lướt qua trong đầu, chỉ là nó nhanh quá, cậu đã không thể nắm bắt được.

Phía đối diện, NamJoon nhìn bộ đồng phục phù hợp với dáng người của YoonGi, lại nhìn kí hiệu của BangTan trên mu bàn tay anh, thật lòng nói một câu:

- Chào mừng.

YoonGi gật nhẹ đầu xem như đáp lễ, bỏ qua ánh mắt của JungKook đang đặt trên người mình, trực tiếp trò chuyện cùng SeokJin.

- Thứ thuốc kích dục ghê tởm kia anh còn giải được, chút vết thương này thì lo gì. Mà nhiệm vụ của mấy người thất bại rồi à?

YoonGi thẳng thừng hỏi như thế làm cho NamJoon hơi bối rối, hắn mím môi gật đầu, thở dài một hơi.

- Phải, có thể xem như đã thất bại.

- Bây giờ tôi đã giống các cậu rồi, chúng ta từ từ chấp nhận nhau đi. Nhiệm vụ này có muốn chia sẻ không?

YoonGi kiên định nói hết ý của mình, JungKook ở phía sau bỗng thấy không vui. Anh lại vậy rồi, cứ nói chuyện cùng các anh lớn là bỏ cậu qua một bên luôn, trong lòng cậu út liền tràn ngập cảm giác bài xích vì không được coi trọng.

- Có thể chia sẻ, nhưng tham gia hay không thì còn phải xem vết thương trên người anh đã. Nhiệm vụ lần này cũng không có gì đáng nói, chỉ là thay mặt người thuê đến bến cảng đưa tiền và đem hàng về, vốn dĩ chẳng cần nhóm chúng ta ra tay. Nhưng không hiểu sao người thuê kí hợp đồng với BangTan lại chỉ định rõ từng người một sẽ thực hiện. Thù lao rất lớn, xem ra là vì món hàng khá quan trọng. Tôi đến bến cảng, y như rằng vừa giao tiền thì chúng cuỗm cả tiền cả hàng chạy mất, đương nhiên Hope, Chris và Jack đều chờ ở ngoài để phòng mọi trường hợp, thế nhưng rốt cuộc bọn tôi chỉ chặn được hai cái xe của chúng, mà khi lục soát bên trong mới phát hiện đám người chạy bộ mới là đám người cầm theo hàng. Chúng tôi đuổi đến đây thì tách ra để dễ tìm kiếm, mọi chuyện sau đó chắc anh cũng đã thấy rồi.

NamJoon tóm gọn sự việc lại cho JungKook và YoonGi, cả hai đều chăm chú lắng nghe, YoonGi từ đó còn bắt được một điểm đáng ngờ.

- Phía kia chỉ rõ từng người các cậu luôn à?

- Phải. - HoSeok tiếp lời NamJoon. - Vốn dĩ nên có cả Justin cùng Genie, nhưng anh Genie đã từ chối ngay tại trụ sở, còn thằng bé này lúc ấy lại đang ở nhà với anh.

- Nhìn qua danh sách những lính đánh thuê còn trống nhiệm vụ xong liền chọn luôn nhóm, mặc kệ số tiền phải trả là khá nhiều? Thậm chí còn thuê cả Genie - một người vốn không hay đi cùng các cậu?

YoonGi nhướn mày, ánh mắt chợt loé lên một tia sáng, và NamJoon nhanh chóng bắt được sóng não truyền tới.

- Ý của anh là, những chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, thậm chí là cả việc Christian ngất đi, đều...

- Đều do có kẻ đứng sau giật dây! - Tức thì những người đang đứng đó đều hiểu ý của vị đội trưởng, ánh mắt HoSeok liền sáng thêm vài phần.

- Chính nó. Tuy tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ người này còn hiểu rõ các cậu hơn tôi tưởng.

YoonGi nhún vai. Vết rách dài phía sau lưng liên tục truyền đến đại não những tiếng đình công, tấm vải bông sát trùng vừa được SeokJin quấn kĩ khi còn ở trụ sở cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt vì thấm máu, thế nhưng anh lại không cho phép bản thân lộ ra bất kì biểu hiện đau đớn nào.

- Mặc kệ là thằng chó nào, em nhất định phải giết nó!

TaeHyung đứng ở một bên trầm tĩnh từ nãy đến giờ chợt gằn vài tiếng, đôi mắt đục ngầu không thể kiềm chế đang điên cuồng long lên, thể hiện sự tức giận đã chạm tới giới hạn.

- Anh bị điên à. Tìm không ra thì giết nó kiểu gì?

JungKook mở lời. Cậu thừa biết những bí mật hai người anh cùng tuổi này san sẻ với nhau quan trọng như thế nào đối với mối quan hệ giữa họ, chỉ sợ một trong hai xảy ra chuyện thì người còn lại cũng khó bình tĩnh nổi, như bây giờ chẳng hạn.

- Bên cạnh cậu không còn kẻ thù nữa, giữ dao làm cái gì? Tôi biết tình đồng đội giữa các cậu rất tốt, nhưng trước hết cũng phải nghĩ đến đại cục chứ. - YoonGi khẽ nhăn đôi mi, không hài lòng nói.

Lạ nhỉ, dù tình cảm có tốt đến đâu, những lúc thế này không phải người nào còn đứng được luôn tự vững tinh thần tỉnh táo nghĩ cách đối phó kẻ địch hay sao? Tên Jack này theo anh quan sát hôm qua thì cũng là một tên tâm tính rất cứng cỏi, tại sao hiện tại lại bày ra cái bộ dạng liều chết tự thiêu trước cổng nhà xanh thế này?

- Anh thì biết cái chó gì.

TaeHyung khó chịu ném cho YoonGi một cái nhìn lạnh tanh, ý tứ chính là: loại máu lạnh như anh thì biết cái quái gì về tình cảm con người?

- Ít nhất tôi cũng biết suy đoán, chứ không phải ở một chỗ nắm chặt con dao rồi nói rất hùng hồn nhưng chẳng làm gì cả. - YoonGi trào phúng bật cười.

- Anh...

- Đôi lúc phải giữ cái đầu lạnh để giải quyết mọi việc. Cậu thấy không thể bình tĩnh nổi nhưng vẫn muốn trả thù cho người cậu trân trọng thì tốt nhất là dùng dao tự đâm mình một cái. Nếu không hãy đánh với tôi một trận đi, đánh nhau sẽ giúp con người tỉnh táo hơn đấy.

YoonGi lười biếng bẻ khớp tay, ngữ điệu thong thả bình ổn nhưng rõ ràng lại có sức nặng rất lớn. TaeHyung mím môi một lúc nữa rồi chợt thở nhẹ, nắm tay buông lỏng và yên lặng cất con dao đi.

- Không cần.

Lúc nói câu này, tâm tình hắn đã không còn xao động mạnh như trước. SeokJin nghe xong mới có thể thoải mái thả lỏng các cơ, hồi nãy chỉ sợ TaeHyung không kìm được thật sự lao lên đánh với người đồng đội mới này, đương nhiên hậu quả chính là ngày hôm nay người ngất đi cũng không phải chỉ có mình JiMin.

- Vậy thì chờ Chris tỉnh lại rồi tính hay chú mày muốn chia sẻ gì luôn?

HoSeok giấu đi sự ngạc nhiên trong nét mặt sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, mau chóng chuyển ánh mắt về phía TaeHyung. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ giữ kín những gì mình biết đến khi nào JiMin cho phép.

- Về nhà để cậu ấy thoải mái hơn đã. Vừa rồi em đã không đủ tỉnh táo, khiến mọi người thêm lo lắng rồi, khi về em nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân.

Hắn nói xong thì cúi người, bế JiMin lên và bước đi trước. Các đội viên cũng im lặng bước theo sau, trong đầu mỗi người đều là những suy tính của riêng mình, cuối cùng căn nhà kho cũ mục cũng chỉ còn lại YoonGi và JungKook.

JungKook tự đè xuống cảm giác khó chịu hết sức trẻ con trong lòng, dịch chuyển một bước chân và chợt cảm thấy kì lạ khi YoonGi vẫn cứ đứng yên như trời trồng từ nãy.

- Anh không...

Định về à? Sao cứ đứng đó mãi thế?

Cậu vốn muốn hỏi anh như vậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy dáng vẻ nhỏ bé mà vững vàng trước mắt đột ngột sụp xuống. JungKook chỉ nghe tim mình nhảy thót lên một cái trước khi vội lao đến đỡ lấy YoonGi. Cậu chợt cảm nhận được sự sợ hãi không có nguyên do bất chợt bao trùm toàn thân thể.

- Từ từ, tôi chưa ngỏm được đâu... Làm phiền cậu rồi, nhưng giờ tôi thật sự bước không nổi nữa.

YoonGi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đôi môi khô đã chuyển sang màu trắng bệch, làn da thì tái xanh như người ốm. Anh chỉ còn đủ sức dặn JungKook đừng có làm ầm lên, sau đó liền lâm vào hôn mê.

JungKook sững người nhớ về vài phút trước, khi YoonGi mặt không đổi sắc đề nghị TaeHyung cùng anh đánh nhau một trận mà không khỏi bực tức đến phải bật cười, dù chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại bận tâm nhiều đến thế.

- Anh cứ như một tên ngốc liều lĩnh vậy, SuGa.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net