Kim gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok gật đầu một cái với NamJoon rồi bình tĩnh rút điện thoại, còn nhấn nút bật loa cho cả đội cùng nghe.

- Anh đây, sao rồi?

- Tiền bối, chúng em tìm thấy một quả bom hẹn giờ cạnh cái va-li đen vất ngay tại cổng, em đã vô hiệu hoá quả bom rồi nhưng va-li thì chưa động tới. Ngoài ra em phát hiện toàn bộ máy quay tại góc chết của hành lang và trong nhà kho đều khá mới, tuy chúng đã ngưng hoạt động. Liên quan đến vũ khí nóng nên có lẽ chúng em sẽ đem va-li này về tổ chức, SeJin hyung cũng đang cố liên lạc với người đã thuê nhóm bọn anh, còn dặn em chuyển lời nếu tiền bối Christian chưa bình phục thì có thể đến trụ sở nghỉ ngơi cũng được.

Đầu dây bên kia trầm ổn trả lời, nghe kĩ một chút mới có thể nhận ra sự kích động của người nói, điều này làm "lính mới" như YoonGi đột nhiên ngơ ra vì chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

- Làm tốt lắm. Chris đã không còn gì đáng lo, bây giờ bọn anh đi giải quyết chuyện này và có lẽ sẽ không chạy qua khu X nữa. Tiếp tục cho người quan sát ở hai dãy, thấy gì khả nghi thì tốt nhất nên tránh và gửi tín hiệu cho anh, tránh không được mới cho phép thủ tiêu hiểu chưa? - HoSeok không tiếc lời khen đầu dây bên kia một câu, sau đó còn dặn dò thêm vài điều, tiện tay ngắt loa để những lời cảm ơn đang liên tục vang lên bên tai không làm phiền đến cả đội.

JungKook cúi đầu, ghé vào tai YoonGi giải thích khi nhận được ánh mắt thắc mắc của anh.

- Một lớp người mới, nhóm này được dẫn dắt bởi anh Hope, còn trẻ lắm mà sau khi được anh Hope công nhận đã cùng nhau làm nhiệm vụ rồi.

YoonGi yên lặng lắng nghe, sau đó gật nhẹ một cái xem như đã hiểu. Anh vô thức nhích xa JungKook một đoạn khi những sợi tóc mái của cậu cứ cọ vào vành tai, đồng thời đưa tay vuốt qua loa cho bớt ngứa ngáy.

JungKook có để ý, nhưng thấy anh tránh xa mình thì thầm nhún vai, cũng chẳng còn hứng thú nói thêm câu nào nữa.

- Vì cấp bách nên đưa Chris về xong anh đã gọi nhờ bọn SooBin đến rà một vòng khu X, nhiệm vụ của chúng cũng ở gần đấy. Anh không hi vọng nhiều là sẽ tìm được dấu vết gì đâu, nhưng ai mà ngờ được. Có lẽ chúng vướng víu nên đã để lại cái va-li, hoặc đây chỉ là một phần kế hoạch thôi. Dù sao bây giờ nó đã được đưa về tổ chức, đội mình nên làm gì tiếp theo đây?

HoSeok cúp máy, bình tĩnh giải thích thêm một vài câu rồi nhìn về phía NamJoon.

- Mày vừa nói còn gì, đến nhà Jack quậy tung lên là được. - NamJoon bật cười, rồi nhớ ra gì đó lại bóng gió cất tiếng. - Nhưng va-li chưa được mở, nhỡ bên trong...

- Lo vẩn vơ gì vậy, lũ trẻ ấy có cả đống thiết bị để nhận biết đâu là bom còn đâu là thứ trọng yếu. Nhân tao dẫn dắt không thể dễ dàng ngỏm đâu.

HoSeok buồn cười chặt đứt lo lắng của NamJoon, sau đó nhìn quanh một vòng cả đội như muốn thăm dò ý kiến.

- Đi, chúng ta đến nơi Jack từng ở, lần này anh sẽ không ở nhà chờ mọi người nữa.

SeokJin đứng dậy, lôi thêm JiMin và TaeHyung còn đang ngây người theo, thể hiện rõ ý đồ muốn góp vui.

- Ông anh dở hơi đấy à? Biết nguy hiểm thế vẫn muốn đi là sao.

JungKook nhanh chóng lắc đầu trước khi vị đội trưởng nào đó lại trợn mắt gào ầm lên. Không chỉ cậu út, thành viên nào trong đội cũng tỏ rõ ý chối từ. Đùa sao, tuy Kim SeokJin không phải hạng người yếu đuối gì, nhưng chọn lọc bảy lính đánh thuê đứng đây mới có một người là bác sĩ, vạn nhất anh xảy ra chuyện thì nhóm cũng sớm giải tán thôi.

- Ngồi ở nhà chờ rất chán. Anh đã bao giờ ngáng đường mấy đứa đâu. Lần này anh đi vì nhiều lí do đấy, mà lí do lớn nhất chính là sức khoẻ của Chris và SuGa đều chưa ổn định.

SeokJin tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, đồng nghĩa với việc câu chuyện một lần nữa chuyển hướng sang hai con người kia. YoonGi chẳng đợi ánh mắt sắc bén của NamJoon lia đến đã bình tĩnh phủi tay.

- Tôi chả việc gì cả. Muốn đi thì đi thôi, mấy người cứ quan trọng hoá vấn đề lên làm gì.

- Phải nhỉ, Christian vẫn chưa hoàn toàn ổn lại mà, em sẽ bảo vệ anh Genie cẩn thận, anh yên tâm đi!

TaeHyung vốn đang ngây người đột nhiên lại hăng hái bất ngờ, cam đoan với NamJoon vẫn đang mặt nặng mày nhẹ. YoonGi hạ mắt không quan tâm, còn những người đã hiểu rõ ẩn ý "JiMin là tất cả" của TaeHyung thì thầm chậc lưỡi một cái. NamJoon nghĩ một chốc rồi không vui thoả hiệp.

- Thế thì liệu mà làm, anh sẽ cùng xe với Hope và Chris.

Vị đội trưởng nói xong liền nhấc chân đi luôn, kéo theo cả Park JiMin từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được câu nào và Jung HoSeok đang tỏ vẻ tao hiểu mày mà bạn thân.

- RM giận thật rồi, chắc anh ấy đã biết anh chỉ đẩy Chris và SuGa ra đầu sóng ngọn gió để che đậy cho ý đồ đi chơi của mình thôi. - TaeHyung cười ha ha, vui vẻ đập vai SeokJin vài cái rồi nhặt chiếc điện thoại vỡ nứt của mình lên cho vào túi.

JungKook nhìn ba người, nuốt câu "SuGa thật sự không ổn" vào lại cổ họng, ho nhẹ vài cái rồi nhanh chóng bước theo ba người anh phía trước.

YoonGi trầm mặc quan sát TaeHyung, rõ ràng nhìn được nét vô tư trên khuôn mặt và nụ cười hoàn toàn không vướng bận kia, thế nhưng anh vẫn thấy có gì đó khác thường. Nói thẳng ra, anh không hề cảm nhận được đối phương thật sự đang vui vẻ, lại giống như... hắn tự đeo cho bản thân một chiếc mặt nạ cười.

Suy nghĩ nhiều nhưng không vì thế mà mất tập trung, YoonGi nối gót theo TaeHyung và JungKook, để người lớn tuổi nhất đi sau cùng. Vị anh cả cúi đầu thở dài một hơi, nhỏ giọng độc thoại.

- Đứa em ngốc, định diễn trò cho ai xem đây...

Thu lại nét mặt đầy tâm sự, SeokJin nhanh chóng đóng cửa căn nhà và cất bước đi. Thế nhưng cho đến mãi về sau, người anh cả vẫn không hề hay biết những lời vừa rồi đã bị thính giác nhạy bén của YoonGi nghe trọn. Anh khựng lại một giây, sau đó xoay đầu tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa tưởng chừng không thể khoả lấp được.

Nếu có thể trở về bên anh hai thì tốt rồi, anh hai cũng luôn hiểu rõ mình như vậy...

***

Để phục vụ cho việc chia nhóm, cả hai tài xế tạm thời là Jung HoSeok và Kim TaeHyung đều ăn ý chọn hai chiếc xe cùng kích cỡ và nhỏ hơn chiếc xe chung của cả đội.

Sau khi ba người còn lại đã ngồi vào ghế, TaeHyung khởi động xe và xoay tay lái chạy trước dẫn đường, điệu bộ vui vẻ luôn treo trên mặt cũng đã gỡ xuống, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và khoé môi đóng chặt nhìn có phần vô cảm.

JungKook - kẻ bị SeokJin đá lên ghế trước ngồi cạnh TaeHyung - chán nản tựa lưng ra đằng sau, lén đánh mắt về phía YoonGi vừa lên xe liền ngủ ngon lành rồi lại rụt về. Ngoại trừ cậu thỉnh thoảng nhỏ giọng đề nghị TaeHyung giảm tốc độ, cả một chiếc xe bốn người ngồi cũng chẳng còn âm thanh nào khác phát ra.

Ngược lại thì nhóm nhỏ xuất phát sau lại khá sôi nổi, JiMin buông bỏ cảnh giác kể cho hai người anh của mình về quá khứ tối tăm khi cậu còn là một đứa trẻ, và việc bị nhốt trong không gian chật hẹp không chút ánh sáng mới chính là nguyên nhân cậu sợ hãi ngất đi, chứ một kích đánh lén của đối phương chính là không thể làm cậu thương tổn quá nhiều.

Kể hết một lần rồi sẽ dần đối mặt và trừ bỏ vết sạn trong tâm trí, tất cả mọi thứ: căn gác chật hẹp ẩm mốc ngập tràn thứ mùi hôi thối, từng trận đòn roi từ người cha nuôi nát rượu, sự tủi hờn khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa vui vẻ với nhau ở sân cỏ công cộng, mà bản thân thì chỉ có thể nhìn xuống qua lớp kính cửa sổ đã cáu bẩn. JiMin sẽ quên hết, cuộc đời cậu thực ra đã bước sang một trang mới từ vài năm trước rồi không phải sao, gia đình cậu đang ở đây, chẳng việc gì phải lo sợ nữa.

- ... Đứa trẻ ngốc nghếch này, mau lại đây.

NamJoon xúc động ôm lấy JiMin, rũ mắt che đi sự lấp lánh của giọt nước chực rơi, thật lòng muốn qua cái ôm truyền cho cậu một ít hơi ấm, như bù đắp quãng thời gian trẻ thơ, lại như thủ thỉ bên tai rằng "từ giờ đã có bọn anh rồi", hai người đàn ông thoải mái ôm nhau vì thế mà chẳng có chút kì quái nào.

- Này, hai người anh em tình cảm đậm sâu đã xong chưa, tôi còn sống sờ sờ ở đây đấy nhé!

HoSeok cười tươi, buông một câu đùa để bầu không khí không quá đau buồn, qua gương chiếu hậu trực tiếp gửi sự động viên tới JiMin bằng ánh mắt chân thành. JiMin cảm động, đôi mắt nhìn hai người anh ngập tràn biết ơn cùng tin cậy, thuận theo HoSeok mà vòng tay ôm NamJoon chặt hơn, còn vờ thè lưỡi trêu chọc người phía ghế lái.

Nụ cười thật sự vang vọng trong chiếc xe nhỏ, nhờ hiệu quả cách âm mà không truyền ra bên ngoài một chút nào, giống như tiểu đội đánh thuê luôn muốn giấu đi tất cả mọi vui buồn đã trải qua cùng nhau vào trong tim, tấm chân tình cũng chỉ cần có mấy người bọn họ.

***

Đoàn xe nối đuôi nhau đi đến bìa rừng, chạy thẳng theo đường mòn dẫn lên phía trên, núi đồi trập trùng cùng những ngọn cây cao ngất như một lá chắn vững chãi, khiến cho không ít người phải chùn bước sợ hãi như bị một thế lực vô hình đè nén mỗi khi đi qua.

- Anh Genie, đằng trước có một thằng nhóc. - TaeHyung bỗng thông báo một câu không đầu không đuôi, đánh vỡ khoảng không tĩnh lặng trong xe.

Người anh cả ngạc nhiên một chút, nheo mày nhìn về phía bên phải đường nơi có một đứa trẻ đang đứng vẫy tay, nhưng khoảng cách hơi xa lại khiến cho anh không thể thấy rõ mặt đối phương.

- Trực tiếp lướt qua đi. - SeokJin không có hứng thú cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay, giọng điệu chậm rãi toát lên vẻ phiền chán.

- ĐM, không phải chứ? Thằng nhóc chạy ra giữa đường đứng luôn kìa anh. - JungKook buồn cười xen ngang, thành công đem sự chú ý của hai người anh họ Kim đặt lên đứa trẻ một lần nữa.

TaeHyung nhíu mày không vui, vì vật cản trước mắt mà không còn cách khác ngoại trừ từ từ giảm tốc độ rồi dừng xe. Trái với dự đoán của ba người, đứa trẻ vẫn đứng vững trước mũi xe mà không hề lộ ra bất kì sự sợ hãi nào.

- Nhóc con, có chuyện gì đây? - SeokJin lạnh nhạt hạ tấm kính cửa sổ xuống, cũng chẳng thèm xuống xe mà trực tiếp cất tiếng hỏi.

Đứa bé kia có vẻ không ngờ tới cách xưng hô của SeokJin, nó khựng lại một lúc rồi nhanh chóng cau mày đáp lại.

- Không được gọi YunCheon là nhóc con, phải gọi cậu chủ nhỏ, để ba YunCheon biết chuyện này thì mấy anh sẽ bị đánh đấy!

- Ba mày là thằng nào?

Anh cả đáng kính không có kiên nhẫn trò chuyện với một đứa nhóc nên dứt khoát quay vào trong, để lại quyền ngoại giao cho cậu em út. Vì thế nên câu hỏi vênh váo vừa rồi là do JungKook đặt ra.

- Không phải ba YunCheon sai các anh đến đón YunCheon hả? Vậy các anh là ai?

Đứa nhóc mở to mắt, nghiêng đầu không hiểu, mái ngố trượt trên trán theo chiều nghiêng làm khuôn mặt nó toát lên nét ngây thơ và một chút đáng yêu đúng lứa tuổi.

- Bọn tao là bắt cóc, là người xấu hiểu chưa? Mày không đi nhanh thì sẽ bị tao lôi lên xe, đem về lột da mổ bụng lấy nội tạng! - JungKook làm mặt dữ dằn để doạ thằng nhóc, nghĩ một giây lại lôi thêm con dao ra quơ quơ phụ hoạ.

Đáng tiếc, khuôn mặt của cậu dù rạch vài vết sẹo lên cũng không che nổi nét đẹp trai vốn có, lại thêm hành động vung vẩy con dao nhìn có phần nghiệp dư mà không ngoài dự đoán thất bại trong việc khiến đứa trẻ chạy đi, sau đó còn thu về mấy tiếng cười nhạo.

- Ha ha ha, anh đẹp trai làm trò vui quá, sau này YunCheon muốn đi đâu nhất định YunCheon sẽ xin ba cho anh theo.

Đứa nhóc thoải mái cười ha ha, hoàn toàn nghĩ rằng từ nãy đến giờ những người trong xe đang làm trò cho nó cười, vì vậy không nói thêm gì nữa bước tới chỗ ghế sau của SeokJin muốn mở cửa chui vào. Hành động này khiến cho nhóm lính đánh thuê không biết phải làm sao, có lẽ họ đều chưa gặp qua người nào có khả năng ảo tưởng đến thế.

Không mở được cửa nên đứa nhóc có vẻ không vui, nó cúi xuống muốn ghé đầu vào cánh cửa sổ để nhìn kĩ bên trong chiếc xe hơn. Theo hành động này, từ trong cổ áo sạch sẽ của nó rơi ra một mặt dây chuyền. TaeHyung nhìn thấy, nét lạnh nhạt trên mặt liền cứng lại, sâu trong nội tâm trào lên từng đợt sóng dữ.

SeokJin để ý sự khác thường của TaeHyung, anh nhìn lại đứa nhỏ một thân toàn hàng hiệu đang vô tư đứng ngoài cửa xe, khoảng cách hiện tại đã thu nhỏ khiến cho anh có thể thấy rõ mặt nó. Đó là một khuôn mặt ưa nhìn, đứa trẻ có lẽ đã được chăm rất tốt: làn da hồng hào, đôi mắt to, lông mi dài và bờ môi mỏng. Nhưng đây cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, mấu chốt chính là khuôn mặt của nó giống TaeHyung đến sáu phần. JungKook có lẽ cũng nhận ra được điều đó, cậu kinh ngạc quay sang nhìn TaeHyung như muốn hỏi, ngoài ý muốn phát hiện hắn đang mím môi cau mày tỏ rõ ý không hài lòng.

- Không ai đùa với mày cả thằng oắt, mày từ đâu đến đây và ba mày là ai? - SeokJin hất cằm.

Đứa nhóc im lặng, thừ người ra một lúc để suy nghĩ xem những lời người trước mắt nói có bao nhiêu phần đáng tin cậy. Ba nó là một người rất có quyền lực, nhớ năm trước nó trốn ra ngoài chơi và bị chuốc thuốc mê rồi bắt cóc, đám người ấy thấy mặt dây chuyền của nó xong thì vội vàng chở nó về biệt thự, còn quỳ tập thể trước cổng, đến khi bác quản gia mời đi mới bò dậy chạy như ma đuổi. Từ khi đó ba luôn cử người theo mỗi khi nó đi chơi để đón nó về nếu nó thấy chán, mẹ cũng bảo cả bìa rừng này là của ba, mà sau này chính là của nó, thế nên trước nay chưa từng có ai đặt chân đến hay đi qua đây cả.

Những người này rốt cuộc là ai, không phải vệ sĩ của ba, lại dám lái xe vào bìa rừng như thế, chẳng lẽ thật sự là bắt cóc? Đứa trẻ vô thức lùi lại một bước.

Từ đằng sau, chiếc xe của HoSeok chầm chậm dừng cách xa xe TaeHyung một khoảng, ba người ngồi trong xe đều nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Tae làm sao vậy? Có chuyện gì mà đột nhiên lại dừng ở đó không biết. - HoSeok sốt ruột, vươn tay muốn lấy bộ đàm kết nối với chiếc xe phía trước để hỏi chuyện.

Park JiMin nghiêng đầu quan sát, sau khi đã nhìn rõ đứa trẻ và mặt dây chuyền trên cổ bị rơi ra của nó thì kinh ngạc thốt lên.

- Kim... YunCheon?

Chết tiệt, tại sao sau bao nhiêu năm ra đi người đầu tiên TaeHyung gặp lại là đứa trẻ này cơ chứ?!

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net