Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút rồi mà bạn vẫn chưa về , các anh bắt đầu lo lắng . Taehyung cực nhọc lên tiếng
- Em gái làm gì mà lâu thế ? Chẳng phải chỗ đó rất gần sao . Nét lo lắng đã hiện rõ lên khuôn mặt của anh
- Chúng ta đi tìm thôi . Vừa nói JungKook nhảy vọt ra xe chạy đi tìm bạn
Mấy người còn lại cũng chia nhau đi kiếm , ai nấy đều rất lo lắng , NamJoon có phần thấy có lỗi , sao lại hậu đậu để quên đồ chứ ? JungKook vừa chạy vừa la lớn
- KimAn à , em có ở đó không ?
Không thấy sự hồi đáp nào hết làm anh cảm thấy như muốn điên lên , chạy đến hẻm đá lúc nãy bạn bị rớt , anh tự hỏi bản thân có phải bạn đã ngã xuống đây không ? Không ngại nguy hiểm anh leo xuống dưới
- KimAn KimAn . Anh cứ liên tục la hét tên bạn
Đã nghe được tiếng nói thân thuộc , bạn vui mừng đáp trả lại giọng nói của anh
- Em ở đây ạ !
Giọng nói yếu ớt trả lời khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn , anh chạy đến chỗ bạn
- Em có sao không ? Khuôn mặt anh trông có vẻ hốt hoảng lắm
- Dạ em bị trật chân rồi ạ , không đứng dậy được nên đành ở đây đợi các anh . Bạn vừa nói vừa khóc thúc thích
Nhìn bạn vậy anh xót lắm , tất nhiên là xót rồi người con gái anh thích lúc nãy còn đang gặp nguy hiểm mà , nếu anh không tìm được bạn ở đây thì bạn sẽ ra sao ? Anh nghĩ như vậy liền ôm bạn vào lòng , thỏ thẻ vào tai bạn

- Em đừng lo em gái à , đã có anh rồi anh sẽ bảo vệ che chở cho em nhé ! Không sao cả , ngoan nào ~ . Anh vừa nói vừa vuốt tóc bạn
Sau đó anh đẩy nhẹ bạn ra hôn lên đôi mắt còn ngấn nước kia , anh liếm nhẹ đi những giọt nước mắt của bạn . Bạn vì mệt mỏi quá nên cứ mặc anh muốn làm gì thì làm với cả mấy chuyện bị mấy anh hôn như vầy thì đã quen rồi mà
- Chắc chúng ta phải đợi đến sáng rồi , bây giờ trời tối không thấy đường leo lên , chân em lại đang bị đau nữa
- Dạ vâng ạ !
Anh biết bạn ở dưới đây nãy giờ chắc cũng lạnh rồi nên anh cởi chiếc áo khoác của mình ra , choàng lên người bạn ôm bạn vào lòng , 2 cơ thể sát nhau truyền cho nhau những hơi thở ấm áp . Cảnh tượng thật lãng mạn , dưới không khí lạnh lẽo , có 2 người , 1 nam 1 nữ đang ôm nhau trao cho nhau những sự ấm áp tuyệt đối . Anh dựa đầu mình vào đầu bạn
- KimAn à , anh thích em , cái tình cảm này anh cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu nữa , nhưng anh thực sự đã rung động mất rồi
Lời nói của anh là từ tận đáy lòng , là lời nói của con tim nó mang sự chân thành , vô cùng sâu sắc . Bạn bây giờ thì trố mắt ra nhìn anh , anh bật cười nói tiếp
- Em đừng nhìn anh như vậy , anh không đùa đâu , anh không quan tâm em và anh có phải là anh em hay không ? Anh chỉ biết trái tim anh 1 phần nào đó đã dành cho em mất rồi
Bạn càng ngạc nhiên hơn , anh ấy có thể nói những lời nói đậm chất yêu thương như vậy với bạn sao ? Rồi bạn mỉm cười nhẹ nhàng
- Dạ . Bạn trả lời ngắn gọn
Câu trả lời của bạn không có ý từ chối cũng không có nghĩa là đồng ý , mà là bạn đã thấy được tình cảm anh dành cho mình , bạn cảm thấy cũng vui đấy chứ . Anh thì đang vui lắm , vì đã nói được những lời nói mà anh từng chối bỏ nghĩ là nó không phải thật , anh quay sang dùng tay mình nhẹ nhàng nâng cầm bạn lên hôn lên đôi môi đang run vì lạnh kia , 1 nụ hôn ngọt ngào , ướt át . Sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , bạn bừng tĩnh thì thấy mình đã ngủ trên chiếc giường kingsize , bạn nhớ lại
Flashback
Sáng sớm thì mấy anh đã tìm thấy bạn và JungKook , mọi người liền chạy lại , JungKook ra hiệu im lặng vì bạn đang ngủ rất ngon . Jimin nhẹ nhàng ẫm bạn lên rồi đưa bạn vào xe
End Flashback
Thì ra là vậy , bạn cảm thấy chân mình đã đỡ đau hơn . Bỗng " cốc , cốc "
- Em gái à , anh có thể vào không ? Là giọng của Hoseok
- Dạ anh vào đi ạ !
Anh mở cửa vào , tay đang cầm 1 tô cháo nóng hổi cùng 1 ly nước cam . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn
- Để anh đúc cho em ăn nhé !
Bạn gật đầu đồng ý , anh có lòng vậy mà sao có thể từ chối , anh cầm tô cháo lên múc 1 muỗng rồi bắt đầu thổi thổi rồi đưa vào miệng bạn , bạn mỉm cười vì cháo rất ngon chắc là SeokJin nấu đây , cứ như vậy anh đúc thì bạn há miệng ra ăn ngoan ngoãn , sau 15 phút cũng hết . Rồi anh lấy ly nước cam ra cùng với vài viên thuốc
- Em uống đi , đây là thuốc giảm đau SeokJin - hyung đưa đấy
- Em cảm ơn
Bạn đưa tay ra nhận rồi uống vào . Đột nhiên anh chồm tới ôm bạn
- Thiệt là may quá em không sao ! Anh cứ nghĩ em mà có chuyện gì chắc anh chết mất !
Bạn cảm thấy vui vì Hoseok lo cho bạn đến vậy
- Em không sao rồi mà
Hoseok nghe bạn nói vậy thì mỉm cười nhẹ nhõm rồi anh ra khỏi phòng , không quên để lại cho bạn 1 nụ cười . Đúng là Hoseok , ở lớp nhảy mọi người gọi anh là J-Hope , Hope mang ý nghĩ của sự hy vọng , đúng như cái tên mà người ta đặt cho anh , bên cạnh anh bạn có được sự vui vẻ , an toàn . Hoseok rời khỏi phòng bạn , dựa vào cánh cửa suy nghĩ
" KimAn , anh sẽ là tia hy vọng nhỏ nhoi cho cuộc đời em nhé ! Anh thích em "
Rồi anh mỉm cười đi về phòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net