Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi chuyện thì ngôi nhà lại trở lại nguyên cũ của nó . Cuộc sống vẫn bình thường ngày qua ngày , nhưng cái quan trọng thời hạn để bạn quyết định cho mọi việc đã bắt đầu ngắn lại qua từng ngày . Hôm nay bạn vẫn đến trường như bình thường , dĩ nhiên là những chuyện xì xầm xì xào vẫn luôn vang vảng bên tai bạn , thật phiền phức không biết khi nào mới được yên ổn nữa . Bạn đi đến đâu thì như là chỗ đó bị những ánh mắt sân si dòm ngó
- Cô ta đã làm chị Jessica phải bay về nước trong 3 ngày đó . Nam sinh 1
- Ghê gớm thật ! Sao có thể như vậy được không biết ? Nữ sinh 1
- Rốt cuộc cô ta là ai mà lại lợi hại như vậy . Nam sinh 2
- Chắc là dùng ba cái trò bỉ ổi đó . Nữ sinh 2
- Mày bé mồm thôi ! Nó nghe được là tiêu đấy . Nữ sinh 3
Thiệt sự là bây giờ bạn chả còn hơi sức đâu mà đi trách móc , mắng chửi mấy cái người này . Bạn đi vào lớp , ngồi cạnh Nayeon ( cô bạn thân ấy , mọi người còn nhớ không ? )
- Cậu đã biết gì chưa ? Nayeon hứng thú hỏi bạn
- Chưa , tớ chưa biết gì hết . Sao vậy ?
- Cái cậu này sao mà thờ ơ với hoạt động trường thế . Trường chuẩn bị tổ chức 1 buổi tiệc cho các sinh viên , ở đó chúng ta sẽ mặc đầm kiểu dạ hội còn phải thật xinh đẹp nữa
- Ui trời ! Thật sự tớ không hay biết gì luôn . Có vẻ vui nhỉ ?
- Tất nhiên là vui rồi , bữa tiệc lớn nhất mỗi năm của trường mà . Đặc biệt những tiền bối kì nhiệm trước sẽ về trường để tham gia và đương nhiên là thủ khoa của cả trường như anh trai cậu cũng sẽ được mời tới
- SeokJin oppa cũng sẽ tham gia sao ? Tớ không hay biết gì luôn
- Cậu như người trên trời xuống , mặc dù tớ là người ngoài đường còn biết , huống chi là người trong nhà như cậu . Thiệt là bó tay , không thể hiểu nổi 🤦🏻‍♂️
Bạn chỉ cười trừ với cô bạn thân này . Sau mấy tiết học thì bạn cũng ra về , hôm nay SeokJin rước bạn . Anh thấy bạn thì ngay lập tức bước xuống xe , mở cửa ra , tay đưa lên đầu bạn để bạn tránh bị cụng đầu , sau đó anh mới trở về vị trí . Trên đường đi bạn mới hỏi anh
- SeokJin oppa , anh sẽ dự buổi tiệc của trường em sao ?
- À em biết rồi sao , anh còn định làm em bất ngờ . Ừm đúng vậy , dù sao đó cũng là lời mời của hiệu trường , làm sao có thể từ chối được
- Cái anh này , còn bày đặt giấu em . Bạn đánh yêu vào vai SeokJin
- Há há anh xin lỗi , mà có riêng gì anh đi đâu , mấy cái thằng loi nhoi kia cũng được mời
Bạn ngạc nhiên , mặc dù không học ở đó cũng được mời sao ?
- Thiệt hả oppa ?
- Anh nói xạo em làm gì , anh còn không biết sao tụi nó được mời
Trời ! Nói chuyện mà về đến nhà lúc nào không hay . Anh phải đến bệnh viện , bạn tạm biệt anh rồi đi vào nhà . Hôm nay ai cũng bận cả rồi , bạn suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra thứ 7 là tới buổi tiệc rồi mà hôm nay đã là thứ 5 . Chưa chuẩn bị được gì , bạn nhanh nhẹn lên lầu tắm rửa để đi mua sắm chút ít . Đi đến trung tâm thương mại , bạn khó xử nhìn những chiếc đầm đầy màu sắc , thật là khó quyết định quá đi mà . Nhưng rốt cuộc bạn cũng cho một chiếc đầm màu đen với hoạ tiết cực kì đơn giản

Ưng ý thật ! Nhưng cái điều mà làm bạn bực bội từ nãy giờ là thái độ phục vụ của mấy cô nhân viên . Ánh mắt cùng với những lời to nhỏ thật sự khiến người ta bực hết cả mình , là họ đang khinh thường và tưởng bạn không có tiền sao ? Chỉ vì bạn mặc đồ hơi đơn giản và nhìn quá trẻ . Bạn đi tới hỏi giá của chiếc đầm này
- Cái đầm này bao nhiêu tiền vậy chị ? Bạn hỏi một cách nhẹ nhàng lịch sự
Còn cái cô nhân viên kia thì thái độ xấc xược , ăn nói chanh chua
- Nó mắc lắm đấy ! Cô có mua nổi không mà hỏi giá ?
Thật là tức điên mà ! Bộ chị ta chán sống sao ?
- Tôi hỏi lại lần nữa , NÓ CÓ GIÁ BAO NHIÊU ? Lần này bạn hằng giọng thể hiện sự giận dữ của bản thân
- Tôi đã nói cô gái có vẻ nghèo nàn như cô sẽ không mua nổi đâu
Ngay lập tức có một âm giọng nam lên tiếng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net