Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đã đi về nhà sớm , để bạn ngủ lại biệt thự của anh . Hoseok về nhà thì đã thấy mọi người ngồi dưới phòng khách , khuôn mặt ai cũng ũ rũ , buồn bã . Họ ngước lên nhìn Hoseok
- KimAn sao rồi con ? Con bé có sao không ? Mẹ gấp rút hỏi anh
- Em nó không sao , mẹ đừng lo !
Anh trả lời lạnh băng , không hiểu cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào . Anh đã như vậy từ tối hôm qua
- Mọi người định giải quyết chuyện em ấy như thế nào ? NamJoon
- Mọi chuyện mọi người cũng đã biết hết thì ba cũng kể tất cả sự thật . Thật ra ba mẹ con bé không phải vì ghét bỏ gì con bé mà bỏ lại cho ba , thậm chí họ còn rất thương KimAn . Nhưng cách đây rất lâu họ bị tai nạn xe rất nặng , biết rằng mình không thể qua khỏi nên ba mẹ con bé đã nhờ ba chăm sóc nó . Chừng nào con bé đủ trưởng thành và chấp nhận được sự thật thì lúc đó ba mới định nói cho con bé nghe . SungWoo buồn rầu kể lại toàn bộ câu chuyện
Thì ra tất cả là như vậy , họ đã hiểu
- Vậy tụi con dù có sao đi nữa cũng chẳng phải là anh em ? Taehyung
- Đúng vậy ... SungWoo
Trong đầu tất cả những nam nhân đang ngồi đây đều đang cùng nhau có chung một suy nghĩ
- Tụi con có phải đã yêu con bé rồi phải không ? Mẹ bỗng cất tiếng hỏi

Tất cả đều bất ngờ trước câu hỏi của mẹ , mẹ biết từ khi nào ? Vì sao mẹ biết ? Trúng tim đen của tất cả rồi
- Mấy ngày nay mẹ biết tất rồi , mẹ là người sinh ra các con mà . Cái cách Taehyung chăm sóc con bé , gắp thức ăn cho bé , đó là điều đầu tiên mẹ thấy được từ con Taehyung à . Cái cách mà tụi con ghen với Taehyung cũng đã cho mẹ thấy được nhiều thứ và cuối cùng là cái cách con nói chuyện bây giờ này Hoseok cũng đã khẳng định được điều mẹ đang nói là hoàn toàn đúng . Con là đang lo cho con bé phải không Hoseok con trai ?
Quả là " rừng càng già càng cay " , tất cả mẹ nói hoàn toàn đều đúng . Tất cả đều đang nhìn xuống đất nghe những gì mẹ nói , thấm từng câu từng chữ
- Nếu tụi con yêu con bé , ba không cấm ngược lại càng rất vui mừng . Vì dù sao đi nữa con bé cũng chẳng phải con ruột của ta , nếu có thể ta mong các con sẽ cho con bé được hạnh phúc . SungWoo nói với tất cả lòng thành , ông suy nghĩ nếu những đứa trẻ này có thể mang tới được niềm vui cho đứa con gái của mình , dù có là ai đi nữa ông cũng chấp nhận
- Ba nói thật sao ? Jimin
- Ba nói thật ...
7 người bọn họ như sắp sướng đến chết bởi vì họ đã có được cơ hội theo đuổi bạn mà không có bất cứ rào cản nào nữa . Cuối cùng thì những gì họ mong muốn cũng sắp được thực hiện
- Tụi con đi qua bên con bé đi rồi đưa con bé thăm mộ của ba mẹ ruột nó , địa chỉ đây ! SungWoo đưa tờ giấy nhỏ có địa chỉ bên trong cho HoSeok
Rồi cả bọn thay đồ sau đó đi xe qua bên biệt thự của HoSeok , vào nhà thì bạn cũng đã ngủ dậy , Taehyung chạy nhanh lại ôm bạn vào lòng , vuốt mái tóc mềm mại của bạn đầy cưng chiều
- Anh xin lỗi bé yêu à ! Anh đã không ở đây khi em đau buồn nhất , xin em xin em đừng giận anh ... anh . Taehyung là đang khóc , bởi lẽ anh cảm thấy có lỗi với bạn rất nhiều . Anh đã hứa với bản thân cả đời này dành trọn để chăm sóc bạn . Nhưng lúc bạn đang tuyệt vọng , anh lại không có mặt . Anh cảm thấy bản thân mình thiệt sự là không xứng đáng chút nào
Bạn thấy anh khóc , bạn cũng khóc , nhưng bạn khóc là vì anh , vì hạnh phúc . Chẳng lẽ anh đã yêu thương bạn nhiều đến như vậy sao ? Bạn vỗ về anh như vỗ về 1 đứa con nít , thật nhẹ nhàng và ôn nhu
- Anh ngoan , Taehyung ngoan lắm ! Anh đừng khóc , không sao cả ! Taehyung của em không làm gì sai , nín đi em thương nhé !
Nghe bạn nói vậy thì anh mới chịu nín . Khi anh nín hẳn bạn cũng đi tới ôm mấy ông anh của mình vào lòng , những lúc này bạn đang rất yếu đuối , có lẽ họ có thể sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn ngay bây giờ và mãi mãi . Họ cũng hiểu là bạn đang cảm thấy như thế nào , lòng có chút xót xa nhưng cũng có phần hứng khởi
- KimAn này , tụi anh dắt em đi gặp ba mẹ em nhé ? Yoongi lên tiếng
- Thiệt ạ ? Họ còn sống sao ?
Câu nói phát ra không chút do dự , nhưng họ phải làm bạn thất vọng rồi
- Không em gái à , họ đang trên thiên đàng cùng với chúa trời rồi ..... SeokJin e ngại nói
- Để anh kể em nghe về sự thật ....
..... Jimin kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn nghe
Bạn lại khóc , sự thật đúng là đau lòng . Nhưng trong cái đau vẫn có cái gọi là hạnh phúc . Khi ba mẹ không phải là ghét bỏ bạn mà để bạn cho SungWoo nuôi , họ thương bạn đến tận xương tuỷ , thương cho đến hơi thở cuối cùng , thương cho đến lúc đang ở giữa sự sống và cái chết , họ vẫn rất yêu thương bạn . Nhờ SungWoo chăm sóc bạn có lẽ là điều cuối cùng họ có thể làm cho đứa con gái yêu dấu này của mình . Đó cũng là ước nguyện cả đời của họ
JungKook cuối người thấp xuống , chán anh đụng nhẹ vào chán bạn . Đôi mắt anh đầy lo lắng , vì sao ? Vì người con gái anh thương đang khóc . Anh không thể kìm nổi được cảm xúc của mình lúc này
- Em đừng khóc , ba mẹ em trên thiên đường thấy con gái mình khóc thì họ có thể vui sao ? Em hãy thật hạnh phúc hãy thật vui vẻ thì lúc đó sự hi sinh của ba mẹ em mới thật sự có ý nghĩa phải không bảo bối ? Vì KimAn à , nụ cười của em là thứ quý giá nhất trên đời này không chỉ đối với ba mẹ em mà còn là đối với anh nữa ... Anh yêu em . JungKook như là đang tỏ tình công khai trước tất cả , khiến ai cũng bất ngờ , nhưng trong tình thế này họ cũng chẳng thế nói gì làm gì
- Vâng .... Bạn vừa sụt sịt vừa trả lời
- Ngoan lắm ! Bây giờ em thay đồ đi rồi chúng ta đi . Anh đưa giỏ đồ cho bạn
- Vâng đợi em tí ạ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net