[Chap 39] Vì Chị Là Người Em Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mitthime ❤

_____________

Nhà càng ngày càng vắng người, bây giờ đội hình trong nhà 1388 chỉ còn có 4 người mà thôi.
Haizz! Buồn thiệt chứ!

Trưa nay, cặp Chén Trà đã đi ăn và hẹn nhau đi đâu đó rồi cho nên ở nhà cũng chỉ còn có hai người thôi à.

Lisa và JungKook ngồi dưới phòng khách, người thì ngồi đọc sách ghi chép, kẻ thì nằm vừa ăn vừa xem phim nhàn hạ. Không ai ngó gì đến ai.

Lisa ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà đọc sách còn Jungkook thì chiếm cả một bộ sofa nằm dài quẩy chân phạch phạch ở đó mà xem phim, trên bàn là một lốc sữa chuối và một dĩa trái cây thêm một bịch bim bim và một bịch kẹo nữa.

Sau một hồi ngồi quá chán nản, JungKook quyết định tìm Lisa mà phá.

"Đọc cái gì mà đọc hoài vậy chị yêu?" Cậu chống cằm nhìn cô.

"Đọc sách." Lisa lạnh lùng trả lời.

"Thì em biết là chị đọc sách nhưng mà chị đọc sách gì kìa?"

"Thì là sách dùng để đọc."

"Nhưng chị đang đọc về cái gì?"

"Đọc sách."

Cậu hơi bị mệt với cái cách trả lời của cô rồi đó.
"Chị cứ tối ngày nhìn vô mấy cuốn sách đó hoài à. Sao không nhìn vô em đi? Em đẹp hơn sách nhiều mà."

"Tại vì mặt cậu không có chữ."

"Chị! Chị bớt phũ phàng với em đi có được không? Bây giờ JinSoo, MinRosé, TaeNie đều thân thiết với nhau tới một cấp độ nào đó phải gọi là yêu thương đùm bọc trên mức cộng sự rồi. Nhưng mà trong khi đó em với chị vẫn giữ một cái khoảng cách nó xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~"

"Cậu bớt ồn có được không? Muốn gì để tôi đọc xong đi rồi nói. Cậu có biết cậu đang phạm và nội quy số 4 bảng nội quy 1388: 'Không được làm phiền người khác khi người ta đang tập trung làm việc riêng' hay không hả?" Lisa gấp cuốn sách lại để lên bàn khó chịu.

JungKook bí xị lấy trái cây mà ăn không dám nói chuyện nữa.
"Riết rồi mở miệng ra ai cũng bắt mình câm hết. Mình không có tiếng nói trong cái nhà này mà."

"Mở tivi lớn lên coi, tính để cho một mình cậu nghe hay gì?"

"Tại hồi nãy em định để cho chị đọc sách yên tĩnh thôi mà."

"Bây giờ bị phá nghỉ đọc được rồi. Mở tivi lớn lên cho tôi còn nghe nữa."

"Dạ!" Jungkook mở volume lớn lên. TV đang chiếu sân khấu Mnet của các nhóm nhạc KPop. Và . . . đang trình diễn là BLACKPINK :)))

"Chị! Trong đây cũng có chị tên Lisa nữa nà, em thích chị đó lắm á!"

Lisa lườm JungKook, như một cái ghen tị nhẹ trổi lên trong lòng cô. Cái gì chứ? Lisa BLACKPINK thì Lisa BLACKPINK, liên quan gì tới cô?

"À không! Lisa của em vẫn đẹp hơn, vẫn giỏi hơn và vẫn tuyệt vời hơn." nịnh again.

"Tôi có nói cái gì đâu? Mà nè! Ai là Lisa của cậu?"

"Chị á!"

"Tôi là tôi, tôi không phải là của cậu."

"Chả phải chị là cộng sự cấp trên CỦA em hay sao?"

". . ." Câm nín.

"Bí đường trả lời rồi chứ gì? Thôi! Ăn miếng trái cây bổ sung chất xám đi chị, để có sức còn cãi lộn dài dài." Jungkook đưa cho Lisa miếng xoài.

Lisa nhìn Jungkook mỉm cười và nhận lấy miếng xoài bỏ miệng nhai.

"Chị Lisa!"

"Hửm?"

"Chị có thương em hong?"

"Hong!"

"Ơ???"

"Hong thương sao nuôi mấy người hơn cả tháng trời không lấy lương?"

"Hì hì! Em cũng thương chị nhiều lắm á." cậu cười khì khì rồi tiếp tục xem TV.

Lisa ngắm khuôn mặt của Jungkook mà cảm thấy đáng yêu, JungKook mang lại cho Lisa cảm giác rất lạ. Cô cũng không biết cái cảm giác đó là gì.
Đại khái là . . .
Cô thích Jungkook :)))

____________

THƯ VIỆN

"Anh Tae ơi! Anh đẹp trai quá à! Anh cho em chụp hình chung với nha!"

"Cho em xin miếng chữ ký nữa."

"Hôm nào anh rảnh mình hẹn nhau đi uống nước nha!"

Taehyung đang bị kẹt giữa một nhóm nữ tầm 6 đến 7 người gì đó. Trong khối học sinh mới năm 1, Taehyung đứng hạng nhất cho nên cũng khá là nhiều người yêu thích và thần tượng cậu. Cậu cũng thuộc cái dạng giống như là người của công chúng í.

"Rồi rồi ok! Bây giờ mình sẽ ký tên cho bạn này trước rồi mình chụp hình với bạn nha! Còn cái chuyện mà hẹn đi uống nước thì để mình coi cái đã." Taehyung vẫn giữ nụ cười tươi trên môi và đáp trả những cô bạn nữ đó. Có lẽ cậu cũng khá quen với việc này rồi.

"Anh Tae ơi! Anh có người yêu chưa?"

Taehyung lúc này gãi đầu cười khờ. Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa. Những câu hỏi như thế này không phải là cậu chưa từng gặp, Nhưng nếu trả lời là chưa có người yêu thì sẽ bị người ta theo đuổi phiền lắm. Đó là những gì cậu rút kinh nghiệm được từ hai người anh tiền bối của mình.

"E hèm! Vào thư viện để kiếm trai hả các em?" Jennie từ đâu đi lại gần trên tay cầm một mớ sách và nhìn cái đám nữ đó bằng một khuôn mặt vô cùng khó chịu.

"Thôi tụi mình đi thôi!"

"Ờ! Em chào chị!"

Mấy bạn nữ đó cúi đầu sau đó bỏ đi khi thấy Jennie tỏ thái độ không vui. Còn Taehyung như được giải thoát vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm và đi ra bàn ngồi.

Jennie ngồi xuống đối diện Taehyung. Cô mở quyển sách ra, nhưng trước hết phải nói chuyện với cậu cái đã.

"Bị bu như vậy thấy vui lắm hả?"

"Thì cũng thấy vui tại vì mình được nhiều người yêu mến. Nhưng cũng cảm thấy phiền, không được thoải mái tự do cho lắm thôi." Taehyung cười.

"Mà chị nhớ hình như sau trận đấu của Jisoo và BoBae, thì em bị rớt xuống hạng 2 rồi mà đúng không?" cô nghiêng đầu hỏi.

"Dạ! Nhưng mà hạng 2 thì hạng 2 thôi chị, tụi nó muốn làm cái gì em cũng đâu có biết được. Chắc tại nhan sắc em có sức hút quá đó. Chị cũng công nhận như vậy mà đúng không?"

"Mắc ói! Tự tin thấy mà gớm hôm? Chị không hiểu tại sao mà mấy đứa nó có thể mê một cái người mà nhan sắc tầm cỡ hạ đẳng như em được. Chứ cỡ chị hả? Hứ! Em không có cửa mà xách dép nữa kia kìa!"

"Ủa vậy á hả?"

Jennie lườm rồi tiếp tục đọc sách.

"Mà nhắc tới thứ hạng em mới nói nha. Chị Jisoo từ hạng 853, chỉ sau một trận đấu mà bây giờ tăng một cái VÈO lên hạng 1. CHỜI ƠI TIN ĐƯỢC HÔM?"

"Tại vì BoBae từng là một trong những học sinh tiền bối top đầu của trường. Jisoo thắng được BoBae thì ắt hẳn những học sinh năm 1 chả là hạt cát gì cả. Nếu em muốn giữ phong độ ở hạng 1 thì tìm một người cao cấp hơn một chút mà đấu đi. Ví dụ như mấy tiền bối năm 3 năm 4 chẳng hạn."

"Đấu với chị được hông?"

"Mày tính quay lại cắn thầy à?" Gắt lên thấy rõ.

"Em nào dám. Đấu với anh Jin là được rồi."

"Mày uống thuốc chưa? Ngay cả hạng 2 của toàn trường còn chưa đụng được tới một cọng lông chân của ổng mà mày đòi đấu với ổng. Trong khi đó ông lại cùng nhóm cùng nhà cùng đội với mày. Thằng phản đồ!"

"Ơ hơ! Em chỉ nói chơi thôi mà, chị làm gì gắt vậy, em đâu có điên đâu mà đụng tới ảnh. Với lại đồng đội nhà mình em thương còn không hết nữa là."

"Biết vậy thì tốt, hãy tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng đi. Đừng đem những cái trận đấu chết người đó ra mà khẳng định bản thân nữa. Nó không tốt đâu."

"Em biết rồi!" cậu cầm ly nước lên uống một miếng.
"Hôm nào rảnh em sẽ hẹn hiệu trưởng Bang ra đấu một trận chơi cho vui cái coi."

"???????" Nhìn bằng một ánh mắt kì thị.

"Em đùa mà."

"Thấy vui hông?"

"Hề hề!"

Jennie cốc đầu Taehyung một cái.
"Cười cái gì mà cười."

"Thấy chị cười mỉm em cười theo. Chỉ cần chị vui là em vui rồi."

"Vụ gì nữa đây? Có liên quan gì nhau?"

"Liên quan chứ! Tại vì chị là người em thương mà." cậu chống cằm nhìn cô.

"Bớt bớt mấy cái câu đó lại đi. Lo mà đọc sách đi kìa. Lát nữa về tôi kiểm tra." Khoái chết mịa bầy đặt giả hoài.

"Dạ!"

________________

[Ở NƠI PHƯƠNG XA ẤY]

"Giờ ăn tới rồi! Giờ ăn tới rồi!"

Jin và Jun đang ngồi trong phòng, bên ngoài là tiếng cười khanh khách đầy biến thái báo giờ ăn của tên hề ma quái kia. Jin liền nhanh chóng chạy xuống gầm giường.

Jimin mở cửa, bên ngoài đi vào là ba tên lính cầm theo những chiếc mâm có cơm và nhiều món ăn lạ mắt.

"Để đó đi! Ta lo được." Jimin nói rồi đẩy đám kia ra ngoài.

Jin lúc này mới chui ra và ngồi lên ghế. Jimin dọn cơm lên bàn sắp xếp ngay ngắn ngon miệng và cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Mấy anh ăn ngon miệng nha." Jun.

"Thank you!"

"Ăn đi Jun. Em than đói sáng giờ nè!" Jin gắp đồ ăn cho em trai.

"Dạ em cám mơn anh hai! Anh hai ăn thêm miếng thịt đi."

"Anh biết rồi."

Jimin gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng, nhìn hai anh em ở đối diện cứ gắp qua gắp lại cho nhau rồi nói những cái câu đầy ắp sự yêu thương của tình cảm gia đình, làm cho Jimin cảm thấy có một chút buồn tủi.

"Ê Chim Nhỏ! Sao thấy ăn cơm không vậy? Ăn đồ ăn vô đi!" Jin gắp cho Jimin một miếng cá.

Jimin nhìn Jin, từ trước tới giờ anh luôn nhìn Jin bằng một con mắt khác, tự nhiên hôm nay Jin lại gấp đồ ăn cho anh ăn. Anh cảm thấy có một chút gì đó đó hơi sai sai sự thật.

"Nhìn gì má? Ăn đi!"

"Ờ!" Jimin giật mình và tiếp tục ăn cơm.

"Mà Jimin à! Cậu làm tôi bất ngờ quá đó. Lúc cậu nhắn tin cho tôi, tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây thật đâu." Jin cười và nói.

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi không thể để cho cả nhà mình cứ đặt hy vọng quá mong manh vào anh được. Nếu tôi đi như thế có thể phần trăm thành công sẽ cao hơn."

"Bộ cậu quên là tôi giao double Chichu cho cậu rồi à?"

"Bà Chichu bây giờ bả trưởng thành rồi, bả trùm rồi. Bả còn chủ động bảo vệ Chaeyoung thay cho tôi nữa kia mà. Còn con Chichu kia thì cứ tối ngày quấn lấy Benben thôi, ai kiu nó cũng không nghe."

"Hai đứa nó ổn như vậy là tôi mừng rồi. Tôi không mong gì hơn. Mà cậu đi như vậy, nhà ai quản?"

"Thì để cho họ tự quản thôi, đó giờ có tôi hay không có tôi thì cũng như vậy mà. Còn việc phân công rồi giờ giấc này nọ thì đó giờ chẳng phải Jisoo cũng lo hay sao?" Jimin tiếp tục gắp đồ ăn và nói, lần này anh gắp đồ ăn cho Jin.

"Ừ! Nếu như cậu đi mà để nhà cửa tụi mình ổn định như vậy thì được rồi. Bây giờ chỉ còn chúng ta cố làm tốt phần mình mà thôi."

"Cảm thấy mình như người vô hình." Jun lắc đầu ngồi húp nước súp.

Jin xoa đầu em trai.
"Thôi được rồi! Tụi anh không nói chuyện nữa. Mình tập trung ăn đi."

Jimin "Ừm!"

Jimin vẫn cố hết sức bình tĩnh để ăn cùng hai anh em kia. Thật sự sâu trong tận đáy lòng Jimin đang cố gắng kiềm nước mắt của mình, đáng lẽ ra anh cũng sẽ có một thằng em như thế này. Nhưng cuộc đời đâu có gì gọi là công bằng, nó đã chết từ khi còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời và chết một cách đau đớn nhất để lại ám ảnh trong đầu người anh nó. Một cái ám ảnh sẽ khiến anh nó nhớ đến cuối cuộc đời.

______________

[Cũng trên bàn ăn tại một nơi nào đó]

Jisoo và Chaeyoung đang ngồi ăn cùng Nam Joon và Koya. Jisoo đã đưa Chaeyoung đến đây để cùng học với mình và đỡ đi phần nào trống vắng. Một bữa ăn gia đình với 4 người, cũng vui mà.

"Chae à! Ăn thịt bò vô đi, ngon lắm! Thịt bò xào của mẹ tôi là số 1 luôn." Jisoo nói và để vào chén Chaeyoung một miếng thịt bò.

"Cám mơn nha!"

"Con cứ ăn tự nhiên đi, coi như đây là nhà của mình." Koya cười, một nụ cười thân thiện mà ngàn năm không bao giờ dành cho Nam Joon.

"Con cảm ơn cô ạ!"

Jisoo bắt đầu chuyên mục soi mói của mình với miếng hành tây. Cô gắp lên và nhíu mài ngắm nó thật kỹ.
"Hành này là ba cắt đúng không ba?"

"Ừ! Rồi sao?" Nam Joon.

"Mặc dù vẫn xấu nhưng tiến bộ hơn trước rồi đó."

"Con đang khen hay đang mỉa ba vậy?"

"No! Ba dùng từ mỉa là bậy rồi. Con chỉ đang góp ý thôi."

"Hứ!"

"Thôi hai cha con mấy người lo ăn đi. Ở đó mà nạnh hẹ nạnh hẹ nhau quài." Koya gõ đũa nhắc nhở.

"Dạ đúng rồi đó giáo sư Kim! Người ta có câu 'Trời đánh tránh bữa ăn'. Thầy và Chichu ăn xong đi rồi mình muốn nói gì nói. Chứ như vậy mất vui."

"Chae! Bà không biết gì hết, nhà này trong bữa ăn phải cãi lộn như vậy nó mới vui, ăn nó mới ngon. Chứ không phải ở nhà mình cũng thế à?" Jisoo.

"Ờm . . ."

*Rrreeennnggg!* Nam Joon đột nhiên có điện thoại.

"Trời đánh tránh bữa ăn, đứa nào mất nết gọi điện giờ này vậy không biết nữa." Nam Joon bực mình lấy điện thoại ra.
"Sao số lạ quắc vậy?"

Koya "Bắt máy rồi mở loa lớn lên."

"Anh đâu biết đây là ai đâu?"

"Mở loa lên!"

Ông ngậm ngùi bấm nút bắt máy và mở loa.
"A lô! Ai ngậm đầu dây đó?"

"Giáo sư Kim! Là con đây!"

Jisoo đang ăn bỗng dừng đũa.
"Cái giọng này . . . nghe quen lắm nè."

Nam Joon nhìn con gái, rồi đứng lên đi đâu đó, khuất mặt khỏi nhà ăn.

"Jin hả?" Nam Joon nói nhỏ vào điện thoại sau khi đã tắt loa ngoài.
"Sao số lạ hoắc vậy?"

"Con sài 2 sim, sim kia hết tiền rồi."

"Tiến triển đến đâu rồi?"

"Lấy được lòng tin của bọn chúng dữ lắm ạ. Jimin đang ở đây, lát nữa Jimin sẽ phẫu thuật cho em con như lời mọi người dặn."

"Ừm! Thay hết dây điện trong người Seok Jun càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ đó thầy giao cho Jimin, nó chắc chắn sẽ làm tốt."

"Giáo sư Kim cứ yên tâm! Không đợi tới người, con chỉ cần trật duột một cái Jin xử con liền tại chỗ." giọng Jimin.

"Vậy là được rồi, có hai đứa thì thầy sẽ yên tâm hơn, xong nhanh thì trở về nha! Con bé Chichu với Chae nó đợi."

"Tụi con biết rồi!"

Nam Joon sau đó cúp máy.

Ông quay lại bàn ăn, đương nhiên chắc chắn Koya sẽ biết ai là người điện cho cho Nam Joon. Còn hai đứa kia thì ngồi ăn cơm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra và cũng không hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì.

"Mấy học trò điện hỏi bài thôi chứ không có gì đâu mấy con." Những lúc bị nhìn như thế này hãy nở một nụ cười tự tin như chú Joon.

"Tụi con đâu hỏi gì đâu thầy?" Chaeyoung nhún vai.

"Thằng cha này tào lao nữa nè." Koya lườm.

"Ăn đi ăn đi và đừng nói nữa." quê một cục.

Jisoo uống một ngụm nước.
"Jimin tới chỗ chưa ba?"

"Tới rồi."

"Họ đang làm gì thế ạ?"

"Vừa ăn xong mới điện thoại cho ba nè!"

.

.

.

"Chết cha!" Nam Joon chợt nhận ra và che miệng mình lại.

"Thấy tía chưa? Này thì học trò điện hỏi bài." Koya bỏ đũa xuống bất lực vì ông chồng.

Chaeyoung trợn tròn mắt mà nhìn bà bạn thủ đoạn vô biên của mình.

Jisoo nở một nụ cười gian hơn cả phản diện.
"Hay lắm, ông dám chặn hết tất cả các đường liên lạc của tui, cứ tưởng tui là con ngốc chắc. Được rồi, chờ đi! Kim Seok Jin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net