[Chap 50] Kế Hoạch Thích Khách Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@MnNhiAn

4444 từ
Cho mấy người đọc xỉu luôn.
__________________

"SA ƠI SA! SA ƠIIII"

". . ."

"BÉ SA!"

". . ."

"MẮM LÍA!"

". . ."

"Cái con này nó đâu mất tiêu rồi trời?" Yoongi ngồi ngoài phòng khách nhà mình, nói là phòng khách chứ đó được trưng dụng làm thư viện của ổng luôn. Tạm thời gác chuyện tả nhà qua một bên. Yoongi khát nước, ông hú con học trò nhờ nó mang nước tới giùm mà không nghe nó trả lời trả vốn gì cả.

Yoongi đứng lên đi vô trong bếp. Lisa vẫn đứng đó cắt đồ ăn, mặt thẩn thờ như ma nhập.
"LISA!"

"HÚ HỒN CHA MÁ ƠI!" Lisa hoàn hồn trở về.
"Sư phụ! Thầy làm con giật mình."

"Nãy giờ thầy kêu mày có nghe không vậy?"

"Ủa có hả?"

"Không những tao kếu mà còn rống đứt dây thanh quản luôn đây nè."

"Rồi đứt chưa? Con thấy thầy vẫn nói chuyện được mà."

Yoongi bị phũ thì lườm Lisa
"Học với chả trò, nói một câu nó cãi lại mình một câu."
Ông nói rồi tự đi rót nước, ngồi ngay bàn ăn mà uống.

"Sư phụ ơi!"

"Gì?"

"Nếu một ngày sư phụ thấy giáo sư Jung đi với người khác, tay trong tay, da chạm da, thịt chạm thịt. Thì . . . thầy sẽ như thế nào?"

"Tay trong tay thì thầy có thể bỏ qua. Nhưng mà da chạm da, thịt chạm thịt thì không chắc."

"Thầy sẽ xử lí thế nào?"

"Xử Tuesday trước, người mình tính sau."

"Cụ thể."

"Đập chết mịa nó."

"Còn giáo sư Jung?"

"Chơi chết mịa nó." vừa nói vừa cười tít cả mắt.
"Ê mà sao tự nhiên hỏi câu này?"

"Hỏi thầy cũng như không. Trong đầu ông chả có cái gì sạch sẽ cả."
Lisa chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu thầy, chỉ là đọc tiểu thuyết thấy con phản diện thấy ghét quá nên là hỏi thầy chơi."

"Ừa!"

_______________

"Woa! Hôm nay đi chơi vui quá Jungkook ơi! Chị thích lắm." Vừa rời khỏi cổng không gian, Jisoo đã đu lên lưng Jungkook bắt hắn cõng.

Với cái cơ thể cường tráng này thì cõng Jisoo chỉ như một con kiến thôi, Jungkook cõng cô dễ dàng mà đi bộ ra sân vận động.
(Cổng không gian cách sân vận động không xa lắm.)

"Chị thích là được rồi. Lần sau nếu muốn đi đâu thì cứ nói với em."

"Chị muốn đi vào tim em."

"Yên tâm! Cái biệt thự trong đó chị đứng tên rồi."

"HA HA HA!" Jisoo cười lớn thích thú.
*Sáng giờ như vậy chắc được rồi. Vào chủ đề chính luôn đi.*
"Jungkookie!"

"Hửm?"

"Chị đang thích cái này, không biết em có cho chị được không?" nói bằng giọng e ấp cute.

"Chị nói thử xem."

"Chị thích sợi dây chuyền của em lắm á. Em tặng nó cho chị có được không?" cô ôm chặt lấy hắn hơn nũng nịu.

"Cái này . . ."
*Thằng Jungkook dành cả một cái hộp bằng bạc nguyên chất cùng với 4 cái ổ khóa để mỗi tối cất sợi dây chuyền này trong góc gối. Chắc đây không phải là một sợi dây chuyền bình thường.*

"Được không Jungkookie?"

"Aigo! Nếu chị thích thì hôm sau em dắt chị đi mua mấy cái vừa mới vừa đẹp hơn. Sợi dây chuyền này cũng cũ rồi mà, tại sao chị lại phải chọn nó chứ."

"Chị thích thì chị chọn thôi. Đi mà~~~" nhõng nhẽo cực nặng.

"Không!" lạnh lùng trả lời.

"Em hết thương chị rồi sao?" mếu.

"Chị nói tiếng nữa em thả chị ở đây cho chị về một mình nha."

"Hoi hoi hoi! Được rồi không đòi nữa. Chị sẽ không đòi nữa." Jisoo lắc đầu rồi nằm im trên lưng Jungkook cho hắn cõng đi vòng vòng chơi.
*Ôi zời! Thất bại rồi. Phải chuyển sang kế hoạch khác mới được.*

_____________

Lại là buổi tối, 7 người tắt đèn tụ lại phòng JinSoo/Jun họp hội. Nói chuyện rất khẽ, như ma vậy.

"Chuyện là vậy đó." Jisoo kể hết tất cả cho mọi người nghe chuyện mình đã thất bại như thế lào.

"Có lẽ nó nghi ngờ sợi dây chuyền có vấn đề rồi. Tốt nhất đừng cho nó phát hiện đó là sợi dây chuyền phép thuật. Nếu nó mà phát biện là bể banh chành luôn. Không còn đường lấy nữa." Jimin đang rối loạn dây não khi nghĩ đến cái tình huống xấu nhất.

"Chỉ mong Lisa đừng nói." Jennie.

"Để Lisa không nói thì chỉ mong nó đừng hỏi thôi." Taehyung bè theo.

Jin vuốt cằm ra vẻ lão làng tiên sinh.
"Anh nghĩ rất cao trường hợp của Jimin nói sẽ xảy ra, sát suất ước lượng là trên 70%. Vì vậy, chúng ta nên phòng cháy trước đã, đợi tới khi cháy rồi muốn chữa cũng khó."

"Chứ không phải muốn chị Chichu rút lui hả?" Jun cà khịa.

"Tao tán rớt mỏ mày nha!"

"Plè!"

Jisoo "Thôi đi hai anh em. Đừng có giỡn um sùm. Mà tôi thấy Jin nói cũng đúng, tôi cũng không muốn lúc nào cũng phải cọ xát cơ thể bé Cúc Con đâu. Kì cục lắm mấy mẹ ơi."

"CỌ XÁT??? HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ???" Jin hét lớn lên, đập mạnh lên thành giường. Cử động mạnh cho đã rồi ôm ngực than đau.

"Shh! Điên hả má? Cái nhà này không có cách âm đâu." Jimin nhéo hông Jin.

Jin bình tĩnh lại "Jisoo! Khai mau! Cô và tên Haven đó đã làm gì?"

"Thì đi ăn, đi chơi, uống trà sữa, đi shopping, những chuyện đó cũng không đáng nói tại vì hắn bao, tui không có tốn tiền. Đại khái cũng có ôm eo, câu vai, nắm tay. Y chang là quen thiệt vậy á." Jisoo nói thật một cách hồn nhiên. Cả hội đổ dồn ánh mắt của mình về khuôn mặt BỪNG BỪNG LỬA GIẬN của anh cả. Phải chăng là ổng đang nóng trong người, hay là Erik nhập.

"Ôm eo, câu vai, nắm tay. Ừm! Ok!"
*Ổn mà! Mấy cái thứ đó mình làm rồi. Có gì đâu. Mình còn nhiều lần hơn thế.* anh mang trong đầu suy nghĩ tự an ủi.

"Mà nói thiệt chứ da mặt của Jungkook trắng mịn căng bóng gì đâu á. Hôn một phát *Chụt!* nó đã~~~~"

"Rồi xong đờ mờ!" Jimin xoa nắn hai bên đầu.

"Móaaaaaa!" biểu cảm của Jin rõ mồn một.

"Anh hai bình tĩnh bình tĩnh! Chỉ là nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ thôi anh." Jun ôm Jin, lấy cái mền trùm đầu ổng lại.

"Tạm gác chuyện đó qua một bên, đằng nào thì hôm nay đã rất là cố gắng rồi nhưng mà vẫn không lấy được sợi dây chuyền. Tôi xin lỗi." Jisoo cúi đầu.

"Mọi thứ không thể trách chị được, có trách thì trách tên Haven quá khôn." Taehyung nhìn vào một khoảng không, nắm đấm tay cũng xiết lại, tức không kém các anh chị.

"Bà Jisoo đã cố gắng dẹo hết sức để bắt ông Haven đưa sợi dây chuyền của Jungkook cho. Nếu như ổng đã không cho rồi thì những lần sau chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì. Bây giờ Mỹ Nhân Kế không được chúng ta xài tới Hạ Sách đi." Chaeyoung hình như đã có ý hay.

"Hạ Sách??? Đó giờ chỉ nghe nhắc đến Chạy là Thượng Sách thôi, còn Hạ Sách là cái gì?" Jimin tức cười chống cằm đối mắt với Chaeyoung.

Chaeyoung cười nửa miệng
"Có không được thì giành.
Giành không được thì cướp."

"Nghe giống phá hoại hạnh phúc gia đình người ta quá mạy?" Jennie.

"Jisoo! Lần này vất vả cho bà thêm lần nữa." Chae nghiêng đầu cười với Jisoo như một lời động viên.

Jisoo mệt mỏi ray chân sụi lơ
"Haizz! Được rồi vì mọi người, vì Jungkook vậy."

Jun "Ok! Bây giờ mọi người giải tán ai về phòng nấy."

"Riết rồi bây giờ tao không biết nhà này ai là nhóm trưởng luôn." Jimin nghe theo lời lãnh đạo của Jun đứng lên chuẩn bị về phòng.

"Hì hì!"

_________________

Chúng ta sẽ tua nhanh qua sáng của ngày kế tiếp. Lisa đi sớm, tất cả mọi người trừ hai ông LIỆT kia ra, sau khi dọn dẹp nhà cửa phòng ốc xong thì mới bắt đầu đi tắm.

Jisoo tắm nhanh. Cô lẻn qua phòng của Lía Cúc, khuôn mặt láo liên rất gian và mờ ám nha.

Rất may Jungkook đang tắm ở trong toilet, Jisoo vuốt ngực thở phào và đi từng bước chân chậm rãi đến chỗ giường của Jungkook.

*Chìa khóa có 2 chùm, một chùm nằm ở đầu tủ còn một chùm nằm trong tay của Jungkook thật. Em ấy đã đưa cho mình chìa khóa, mình nhất định phải cẩn thận. Cái hộp bạc ở đâu ta?*
Jisoo loay hoay tìm cái hộp bạc đựng dây chuyền.

Cô giở gối, giở cả đệm lên để tìm, cho đến khi bung cái mền ra và rớt xuống đất một cái BỘP. Hú hồn hú vía, nhìn vào toilet.
*May quá! Đang xả nước nên không nghe thấy.*

Cô chạy đến nhặt chiếc hộp lên, lấy chùm chìa khóa trong túi ra bắt đầu mở. Tổng cộng có 3 ổ khóa mini, với tốc độ thần sầu của bàn tay từng được huấn luyện lắp súng thời quân đội thì chỉ trong vài nốt nhạc, Jisoo đã có thể mở ra được.

*Cái cuối cùng . . .
WTF???*

Lí do làm Jisoo sững người là do cái cùng bắt buộc phải mở bằng vân tay của Jungkook.
*Cái thằng quỷ! Nó đâu có dặn cái này.*

"Chị đang làm gì ở giường của em đó?" giọng Jungkook phía sau lưng.

Jisoo nhanh chóng quay người lại rồi để cái hộp ra sau lưng

Jungkook đang cột trên người chiếc áo xông hơi. Hắn nhíu mài nhìn Jisoo không mấy dễ chịu.

"Chị . . . chị. . ." Jisoo ấp úng.
"À! Chị qua đây tính rủ em đi ăn, tại thấy giường của em bừa bộn quá nên là muốn sắp xếp lại gọn gàng cho em thôi mà."

"Vậy hả?"

"Thiệt mà! Kook không tin chị Soo sao?" cúi đầu làm aego.

Jungkook chỉ cười khẩy một cái rồi nhanh đưa tay ra sau lưng Jisoo giựt lấy chiếc hộp.

"Ơ!" Jisoo luyến tiếc.

"Em đã nói rồi. Nếu chị thích sợi dây chuyền của em quá thì em có thể dắt chị đi mua một cái khác. Chị đâu nhất thiết phải lén qua phòng ăn cắp đồ của em như vậy. Chị thừa biết đây là sợi dây chuyền phép thuật của em mà." tức giận rồi.

*Nó biết rồi. Ôi đệt cụ! Thôi xong. Toang!* đổ mồ hôi tái xanh cả mặt dù đang ở trong máy lạnh.

"Trả lời. Tại sao chị nhất quyết phải lấy cho bằng được sợi dây chuyền của em?"

"Chị. . . chị thật sự không biết đó là dây chuyền phép thuật của em. Chị thề!" rồi Jisoo nhanh trí liếc tới chiếc nhẫn cẩm thạch màu xanh trên ngón cái của Jungkook.
"Chị tưởng cái nhẫn này mới là đũa phép của em. Chị thề thật đó. Em phải tin chị chứ!"

Jungkook dần nguôi đi sự giận dữ. Cậu bỏ chiếc hộp xuống giường, rồi hai tay áp lên má Jisoo.
"Hôm nay sẽ dắt đi mua dây chuyền tặng cho. Mai mốt đừng tùy tiện như thế, có ngày chúng nó đập cho ói phổi ra."

"Hihi! Chị biết rồi."

"Đi ra ngoài cho em thay đồ."

"Không đi đấy làm gì nhau?"

"Chị thèm đòn đúng không?" Đưa nắm đấm lên.

"Ok ok ok! Chị đi chị đi! Thay đồ xong rồi đi ăn nha. Bye! Moah!" hôn gió một cái. Jisoo rùng mình xách quần chạy xém nữa thì té cầu thang.

____________

[NHÀ YOONGI]

"Coi cái gì trong điện thoại vậy bé Sa?" Vừa học xong một loạt công thức nghiên cứu đau đầu, Yoongi cho học trò của mình ngồi xả hơi một chút. Thấy nó dán mắt vào điện thoại mà chăm chú, ông tò mò.

"Xem phim."

"Mày coi phim bậy bạ hay gì mà không mở tiếng gì hết dzậy?"

"Sao thầy ngộ nghĩnh đáng yêu thế? Con chỉ đang coi camera của phòng con thôi mà."

"Ngắm Cúc Con thay đồ hử?"

"THẦY IM ĐI!" Quát lớn.

"Chồi chồi chồi chồi! Nó chửi tui kia. Mày muốn cắt tiền xài hử con? Thầy gián tiếp nuôi mày 3 năm nay đó."

"Haizz! Con nhức đầu quá! Thầy đừng hỏi." Lisa tắt điện thoại úp xuống mặt bàn sau đó hai tay ôm đầu xoa nắn hai thái dương mệt mỏi.

"Bị sao à?"

"Dạ không có!"

*TING TOONG* Chuông cửa.

"Thôi! Ở đây có gì làm bài tập thêm đi nha. Tui đi xuống dưới coi ai tới nhà kiếm tui." Yoongi đứng lên khỏi ghế.

"Không tiễn."

Để lại cái lườm đáng ghét cho con học trò, Yoongi rời khỏi phòng thí nghiệm đi xuống lầu.

Lisa chẳng biết chuyện gì ngoài việc thở dài và nhắm mắt suy nghĩ đoạn mà mình vừa xem trong camera vừa rồi.
"Tại sao chị Jisoo lại có ý định lấy sợi dây chuyền của Jungkook để làm gì vậy ta? Mà còn lén lén lút lút nữa chứ, không lẽ chuyện chị ấy thân thiết với Jungkook cũng là có lý do."

Cô cố gắng suy nghĩ thông suốt hết sức có thể và chắc chắn một điều rằng không phải tự nhiên mà Jisoo với Jungkook lại có một cái mối quan hệ mờ ám đến nỗi bắt lẻ dẫn nhau đi chơi riêng như vậy.
Hay là . . . cô ghen sai???

"Chuyện này phải điều tra lại mới được."

_______________

[NHÀ BÁT ĐẠI BẤT MÃN]

Lisa không có ở nhà, Jungkook thì bị Jisoo gạ đi chơi mất tiêu. Đây là cơ hội để Haven - bé Cúc Con hàng real của chúng ta tới nhà chơi.

"Sao rồi? Sao rồi? Có được cái gì chưa?" vừa tới đã bay lên sofa ngồi hỏi.

"Thất bại tập 2 rồi. Bây giờ Jisoo đang cố gắng nhờ một số anh em ở thế giới loài người trợ giúp công đoạn tiếp theo." Jun khai báo.

"Cái gì? Em đã đưa nguyên chùm chìa khóa cho mấy anh chị luôn mà mấy anh chị cũng không tìm cách mở được cái hộp đó hả? Trời đất ơi khổ ghê luôn á! Bởi vậy tôi khổ mấy người quá mà!" Haven vò đâu bức tóc.

"Em đừng ở đó mà nói trên đầu trên cổ anh chị. Người cần trách là phải trách em, rõ ràng chỉ có 3 cái ổ khóa, cái cuối cùng phải mở bằng vân tay vậy mà em nói cái hộp đó mở toàn bộ đều là ổ khóa hết. Em bị đập đầu thật rồi hả?" Taehyung mắng thằng em.

"Ơ hơ? Đùa à! Em giỡn với anh chị làm cái gì? Cái đó là sợi dây chuyền của em, em cần lấy nó mà. Tự dưng em đi bày trò giỡn với anh chị hả? Mấy anh chị có nhầm không?" Haven mở to mắt.

"Không cãi lộn với em nữa. Bây giờ để chị đi lên phòng lấy cái hộp đó xuống cho em coi. Jimin! Đưa chìa khóa phòng đây!" Chaeyoung lấy cái chùm chìa khóa nhà từ tay nhóm trưởng rồi hùng hồn đi lên lầu.

"Bà này khoái lội cầu thang lắm hay gì á." Haven.

Chaeyoung chạy lên phòng Lía Cúc mở cửa đi vào, cô lấy cái hộp ở đầu giường cộng với chùm chìa khóa trong ngăn tủ đi ra. Con ruồi hơi bị bự đậu ở góc trên cùng của phòng bay ra theo Chaeyoung trước khi cô đóng cửa.

Chaeyoung đặt chiếc hộp với chùm chìa khóa giữa bàn.
"Đó! Em kiểm tra đi!"

Haven lườm tất cả với ánh mắt như kiểu 'Mấy người chờ xem!' rồi cầm chìa khóa lên mở hộp.

Cậu bắt đầu mở, trong chiếc hộp vỏ còn có thêm một chiếc hộp nữa, mở thêm một ổ khóa thì bên trong lại có thêm một cái. Mở xong ổ khóa thứ 3, Haven đem cái hộp nhỏ cuối cùng đó ra ngoài. Bật cái nắp hộp ra cho cả nhà xem.

"Đấy! Cãi nữa không?" Chaeyoung thấy nguyên một mảng bóng đen chả khác gì khóa xác nhận vân tay thì đập mạnh vào lưng Haven.

Jun lắc đầu "Em nghĩ Jungkook không nói dối đâu. Có thể Haven đã bí mật đổi cơ cấu khóa."

Cả đám nhìn cái hộp bất lực. Đột nhiên, Jin bừng sáng con mắt.
"Khoan! Anh nghĩ chúng ta bị lừa rồi."

"Hả???" ngáo hết nguyên bầy.

"Jun! Lật úp cái hộp xuống hộ anh."

"Dạ!" Jun cầm lấy cái hộp và dốc ngược xuống. Cái thứ mà mọi người cho là xác nhận vân tay rớt ra, nó là một miếng giấy kính bóng màu đen chứ chả là gì cả. Jun cầm miếng giấy kính đó lên.
"Mọi người! Nhìn nè!"

"Đây là black mica, một mẫu dùng để làm máy xác nhận vân tay nếu kết hợp với kính thủy tinh và bộ não của máy. Trước đây Lisa có nói cho anh nghe." Jin giải thích.

"Em dám chắc chắn khẳng định là cái hộp không có cơ cấu vân tay mà anh chị không nghe. Đây chỉ là cái miếng mica màu đen thôi. Thấy chưa?" Haven cay chuyện bị la lúc nãy mà tức xì khói tai khói mũi.

"Hoi xin lỗi. Lát chị cho tiền mua sữa chuối ha!" Chaeyoung xoa đầu Jungkook.

"Hế hế! Cám mơn!"

"Vậy là nguyên một đám đã bị một miếng giấy chơi khăm. Nhục!" Jennie lấy cái gối của sofa úp lên trên mặt.

"Ê! Nguy hiểm rồi nha!" Taehyung đập bàn.

"Đúng đấy! Chúng ta đang nguy hiểm. Có lẽ Haven đang trong tư thế phòng bị dè chừng chúng ta." Jimin.

"Nhân tố đang bị hắn khoanh vùng tình nghi duy nhất chính là Jisoo." Chaeyoung nhìn vào chiếc hộp với đôi mắt đa nghi.

"Vậy có nghĩa là chị dâu đang gặp nguy hiểm." Jun hoang mang.

"Anh phải đi theo dõi hai người họ." Jin đứng phắt dậy nhưng chỗ ngực phải lại nhói lên khiến anh ngồi lại chỗ cũ.

"For coconut. Há há ặc ặc!" Jun cười sặc sụa.

"Mất dại."

"À không em xin lỗi! Anh hai có sao không?"

"Biến chỗ khác chơi."

"Thôi nào Jin! Anh phải biết tự lượng sức mình. Anh đang như này giữa đường ngất đi thì ai đỡ anh? Ai đưa anh về?" Jimin ngăn cản.

"Đúng đó anh Jin. Anh còn chưa khỏi mà. Anh trầm tĩnh như Jimin thì tốt hơn." Jennie.

Jimin cười ngại "Má ơi! Hiếm khi bà chị già bả khen con."

"Tạm thời là vậy. Chờ tin tức của chị Chichu rồi xem sau." Haven lại thở dài.

"Ừ!"

"HAIZZ!"

Đó là những sự lo lắng của cả nhà Bát Đại Bất Mãn nhà chúng ta. Nhưng có một điều có lẽ mọi người không để ý, cái con ruồi mà bay theo Chaeyoung từ trong phòng của Lía Cúc đi ra đậu trên tường phòng khách chính là cái camera điều khiển từ xa bí mật mà Lisa lắp trong nhà.
______________

"Đi xem cả buổi trời, không ưng mắt được sợi dây chuyền nào hết." Jisoo ngồi sau chiếc mô tô mà cô hay chạy nay được Jungkook cầm lái mà bĩu môi chán chường.

"Chị cũng khó chọn đồ thật, những cái chỗ đó là những cái chỗ bán đồ trang sức đẹp nhất mà em được biết, vậy mà chị không thích cái nào hết á." Jungkook.

"Ý em nói chị khó nuôi đúng hôm?"

"Làm gì có? Nếu chị đã không thích đồ ở Hàn Quốc thì hôm nào mình đi nước ngoài vậy."

"Thôi! Ai rảnh. Cổng không gian chỉ thông được với Hàn Quốc thôi à, đâu có cửa ra ở nước ngoài." Jisoo.

"Thì hôm nào hai đứa mình bay qua bên đó chơi."

"Thôi đi ông. Bị nghi ngờ chết. Quen lén mà bầy đặt làm giọng tà lanh tà lẹt."

Chạy xe vài vòng được một lúc, Jisoo bắt đầu để ý xung quanh hơn, cô nhìn vào kính chiếu hậu của xe mình thấy phía sau có 2 chiếc xe và 4 người áo đen bịt mặt. Thầm mừng.
*Tới rồi.*

"Jungkook! Hay là mình dừng xe ở đây nha? Chị muốn đi dạo trên khúc sông này một chút." Jisoo chỉ vào dòng sông mà cả hai đang chạy song song. Jungkook cũng gật đầu đồng ý.

Jungkook dựng xe tắp sát lề. Jisoo tháo nón xong thì chạy xuống mé sông đứng nhìn. Cô đã diễn cái trò đi chơi này từ 9 giờ sáng đến giờ cũng đã gần 4 giờ chiều. Cô muốn thư giãn đầu óc một chút ở đây cho khuây khỏa.

*Ước gì bây giờ có Jin ở đây.*

Hai cánh tay vòng ôm lấy Jisoo từ phía sau. Cô bất ngờ hơi nghiêng đầu và nhìn.

"Jin! Sao anh lại ở đây?"

"Không phải cô đang muốn tôi ở đây hả?"

"Anh dám đọc lén suy nghĩ của tôi. Cái đồ quỷ sứ thấy ghét!"

"Thấy ghét vậy mà vẫn có người thương."

"Ai thèm thương anh?"

"Cô đoán xem."

"Hí hí hí hí hí!" Jisoo nhắm mắt cười tí ta tí tửng như khùng.

"Chị cười cái gì vậy?" giọng nói Jungkook chen ngang làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo.

"Ủa? Hả?" Jisoo giật mình liếc nhìn Jungkook bên cạnh.
"Ờm . . . không có gì."

"Chị đứng đây cười một mình. Vậy là . . . đang suy nghĩ về ai đó."

"No! Chị nào dám suy nghĩ về ai."

"Nói đi mà."

"Thì . . . suy nghĩ về em đấy." buộc miệng phải nói.
"Thật ra là chị muốn được . . ."

"Muốn được như này đúng không." hai tay ôm chặt eo Jisoo.

*Mẹ kiếp! Tại sao mày lại dám dành phần của Jin. Chị để dành cho Jin của chị mà.* tức tức tức.
"À ờ!"

Jisoo khẽ liếc qua cách đó không xa một chút. Nhóm thanh niên BỐN CÂY ĐEN đã xuống xe. Jungkook vẫn ôm cô không biết chuyện gì.

Jisoo nhẹ nhàng lấy tay Jungkook ra khỏi người mình rồi đẩy cậu xích ra.

Nhanh-Gọn-Lẹ thanh niên áo đen thọt tay vào giựt sợi dây chuyền trên cổ Jungkook để lại hẳn một đường đỏ trên cổ của hắn. Jungkook nhanh tay chụp cổ tay tên đó và tung một đạp vào giữa bụng anh ta. Tuy nhiên sợi dây chuyền đã bị đứt và rơi xuống đất.

Jungkook cuối xuống tính nhặt lên thì bị Jisoo kéo ra.

"JUNGKOOK! NGUY HIỂM!"

Vừa kéo ra thì một cái chai thủy tinh rớt thẳng xuống chỗ của Jungkook lúc nãy. Jisoo mà không kéo ra thì cái chai đập bể đầu rồi.

"TỤI MÀY LÀ AI?" Jungkook đứng thẳng người lên.

Chưa kịp gì thì hai tên đã đến ghì chặt Jungkook quỳ xuống đất. Jisoo thì bị giữ tay bịt miệng.

Tên còn lại cầm sợi dây chuyền lên xe tốc chạy.

Jungkook nổi điên, vùng vẫy một lúc cũng đá được hai tên kia ra. Tung cước đập cho mày tơi tả đã đời, nhưng hắn đâu để ý Jisoo và tên còn lại đã biến mất từ khi nào.

"Mẹ nó! Mai mốt ăn cướp ai thì cướp, chừa cái mặt tao ra." rồi hắn nhìn xung quanh vò vò cái đầu.
"Jisoo chắc dư sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net