Một câu chuyện cổ tích (JinSana ft Yoonhyo, Dahmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay bố sẽ kể cho con một câu chuyện cổ tích..."


Đây là một câu chuyện cổ tích về một nàng công chúa và một chàng bá tước. Và như thường lệ, một câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng...


Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa tên là Minatozaki Sana. Cô là công chúa của Nhật Bản, người được mọi người Nhật yêu mến. Cô khiêm tốn, tốt bụng và vui tính, đôi khi vụng về. Có thể nói rằng nói rằng cô ấy là tình đầu tiên của mọi người, ngay cả với các cô gái.


Cha của cô, Quốc vương Minatozaki, có một công tước trung thành, họ rất thân thiết, như những người bạn. Nhà vua từng nói ông thậm chí có thể để con gái ông cho công tước bảo vệ. Người công tước có một đứa con trai, tên là Kim Seokjin, hay gọi tắt là Jin.


--------------------------


"Công chúa, làm ơn tỉnh dậy đi. Đã đến giờ rồi" một người hầu nói


"Ehhh?" Sana bĩu môi trong khi vẫn nhắm mắt "Sao sớm vậy?"


"Người phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, công chúa"

"À đúng rồi! Bữa tiệc của cha!" Sana bật dậy khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo "Ôi trời! Làm ơn nhanh lên! Mình rất phấn khích!"


"Vâng, thưa công chúa" người hầu cúi đầu


"Đừng gọi mình như thế nữa" Sana lại bĩu môi một cách đáng yêu "Chúng ta gần bằng tuổi nhau. Mình đã nói với cậu điều này hàng trăm lần rồi"


"Tôi không thể, thưa công chúa" Người hầu cúi đầu lần nữa


"Cha sẽ không đuổi việc cậu hay kiểu như vậy đâu mà. Ông ấy đã gọi người hầu của mình là 'anh bạn' ngày hôm qua"


"Nhưng công chúa ..."


"Cậu không nghe lời mình hả, Minari?"


 "Không ... Không phải đâu thưa công chúa" Mina nói lí nhí


"Tốt. Giờ hãy gọi mình là Sana!" Sana nói với giọng vui vẻ


"Sana!"


"Aww, đáng yêu lắm! Mình thích nghe cậu gọi tên mình!" Sana ôm cô ấy


"Sana, cậu phải được chuẩn bị sẵn sàng ngay bây giờ!" Mina nhắc nhở cô ấy


"Ồ, tất nhiên rồi. Làm ơn nhanh lên nhé!" Sana hào hứng nói trong khi ngồi xuống và đợi Mina thi triển 'phép thuật' của cô ấy

----------------------------

"Và ... Xong! Cậu trông giống như một thiên thần vậy, Sana à!"


"Aww, đừng nói vậy!" Sana tinh nghịch véo má cô


"Sana unnie!, Em nghe nói rằng chúng ta sẽ gặp bá tước Kim hôm nay!", một người hầu khác vừa bước vào nói


"Unnie?" Mina bối rối hỏi, ngơ ngác nhìn từ Sana tới người mới đến


"Mình để em ấy gọi mình như vậy. Cô ấy nói đó là cách mà các chị lớn hơn được gọi bằng tiếng Hàn. Nghe rất đáng yêu!" Sana nói với Mina rồi mỉm cười với người hầu kia


"Dahuyn! Em có vẻ phấn khích. Có phải vì anh ta có cùng họ với em?"


"Vâng! Em nghe nói rằng ông của anh ấy là người Hàn Quốc!" Dahuyn trả lời


"Làm thế nào mà em biết nhiều như vậy?" Mina ngạc nhiên hỏi "Chị chưa nghe ngóng được gì ... À đúng rồi, bạn trai em là tử tước Park"


Dahuyn cười khúc khích và đến gần hơn để nhìn kĩ nàng công chúa đáng yêu của họ


"Omo, trông unnie rất đẹp!" Cô kêu lên


"Chị biết mà, phải không? Đó là phép thuật của Mina" Sana nói và đưa tay ném đám hoa giấy tưởng tượng vào Mina


"Như thể cậu chưa đẹp sẵn ấy. Mình vừa mới đánh bóng viên kim cương thôi" Mina khiêm tốn nói nhưng trông cô vẫn rất tự hào về bản thân


"Oh, Dahuyn! Jihyo sẽ đến chứ? Em gái của bạn trai em ấy?" Sana hỏi với hy vọng cao ngất ngưởng. Nếu bạn thân của cô ấy không đến, cô ấy sẽ chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa để đón cô bạn.


"À, công nương Park Jihyo?" Mina cũng phấn khích không kém "Cô ấy sẽ đến chứ?"


Dahuyn mỉm cười tinh nghịch trước khi nói


"Vâng, unnie ấy sẽ đến. Nhưng unnie không còn là một người họ Park nữa"


"Hả? Tại sao?" Sana và Mina đồng thanh hỏi. Cả hai đều cảm thấy lo lắng.


"Bởi vì ... Unnie ấy đã trở thành một Min !!!" Dahuyn hét lên sung sướng


"Cô ấy cái gì?" Sana đã không hiểu được. Không thực sự "không hiểu" nhưng cô ấy đã không nghĩ tới nó


"Jihyo unnie đã kết hôn hai ngày trước! Jihyo unnie nói rằng unnie sẽ viết một lá thư cho Sana unnie nhưng sẽ mất nhiều thời gian để nó tới nơi nên Jihyo unnie quyết định sẽ nói với Sana unnie ngày hôm nay"


"Nhưng đó là Min nào? Chị không biết ai tên là Min hết" Sana bĩu môi. Tại sao Jihyo không nói với cô ấy rằng cô ấy đang hẹn hò với ai chứ?


"Hôn lễ được đã được sắp đặt bởi bố mẹ họ à?"


"Không không không" Dahuyn lắc đầu "Min Yoongi là bạn thân của Jimin oppa"


"Không đời nào!" Sana kêu lên "Cô ấy cũng không nói với chị điều đó!"


"Có lẽ vì cô ấy ghét viết thư" Mina nói


"Em cũng nghĩ vậy" Dahuyn gật đầu "Jihyo unnie nói rằng unnie ấy sẽ phát minh ra thứ gì đó để gửi tin nhắn nhanh hơn"


"Chúng ta phải đi thôi. Buổi vũ hội sắp bắt đầu rồi! Mina nhắc nhở họ


---------------------------------


"Công tước và nữ công tước Min!" Người gác cổng thông báo. Sana thấy Jihyo của cô đi vào với một anh chàng da trắng như sữa. Trắng hơn da cô, cô tủi thân ngẫm nghĩ


"Ohhh cô gái này sẽ bị trừng phạt" Sana lầm bầm. Cô vẫn phải đứng đó và chào khách. Cô ấy sẽ cằn nhằn với Jihyo sau


"Công tước, nữ công tước và bá tước Kim!" Người bảo vệ lại thông báo. Sana thấy người bạn thân nhất của cha mình và vợ ông ấy bước vào cùng với một anh chàng cao lớn theo sau họ. Trông anh ta rất xa lạ. Cô chắc chắn rằng mình đã gặp cả Tokyo nhưng cô đã không gặp anh.


Anh mặc một bộ đồ lạ mắt. Trông nó rất kì lạ. Đó là một cái gì đó từ các nước phương Tây, có lẽ vậy? Nhưng cô ấy thích nó. Bộ đồ rất phù hợp với chiều cao của anh ấy, màu nâu của nó được pha trộn hoàn hảo với làn da của anh ấy và cũng là màu sắc chính của bữa tiệc. Những người khác đang nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi nhưng anh vẫn tự tin nhìn xung quanh và chào mọi người một cách lịch sự.


"Anh chàng này thật hay ho" Sana nghĩ


Bữa tiệc cuối cùng đã bắt đầu. Oh Jihyo, chuẩn bị tinh thần đi cô gái


"Park Jihyo" Sana gọi khi cô đến với cặp vợ chồng mới cưới


"Xin lỗi công chúa, bây giờ cô ấy là Min Jihyo" Chàng trai đã cướp Jihyo của cô nói với giọng lạnh lùng, anh ta có vẻ kiêu ngạo (A/n: Min Jihyo nghe hay nhỉ?)


"Ngài đang thách thức sự kiên nhẫn của ta hả?" Sana cao giọng hỏi. Cô là công chúa ở đây, còn anh ta chỉ là một công tước. Anh ta nên cẩn thận hơn khi nói chuyện với công chúa


"Awww, Sana!" Jihyo dập tắt cuộc cái vã chuẩn bị bùng nổ bằng cách ôm Sana thật chặt


"Jiji! Tại sao cậu không nói với mình rằng cậu đã kết hôn!" Sana bĩu môi và giậm chân xuống sàn.


"Mình đã định nói với cậu ở đây mà!" Jihyo rên rỉ


"Cậu cũng không nói với mình là cậu đã hẹn hò với anh chàng xấu tính kia", Sana nói khi nhìn công tước Min


"Cái gì cơ?"


"Chà, chuyện đó khá là không cần thiết ..." Jihyo nói nhỏ dần, trong khi mặt đỏ lên, gần như cùng màu với chiếc đầm cô đang mặc


"Jiji!" Sana than vãn "Hãy hứa với mình là cậu sẽ kể cho mình mọi thứ từ bây giờ! Và đừng lười viết thư nữa! Mình đã viết cho cậu ít nhất 200 lá thư!"


"Được rồi, mình hứa mà" Jihyo mỉm cười và cô quay sang chồng mình "Thấy chưa, ta đã nói với chàng rằng chúng là của Sana"


"Ta xin lỗi"


"Công tước Min! Ngài cằn nhằn bạn ta vì đã nhận được thư của ta?" Sana nhướn mày


"Chúng nghe giống như những thứ thư tình..."


"Ngài không tin god Jihyo của ta?" Sana kêu lên


"Không phải như vậy!" Yoongi cuống cuồng xua tay, anh vội vàng quay sang Jihyo mà nói "Nàng biết ta tin nàng mà đúng không?"


"Bình tĩnh nào hai người!" Jihyo nói, cố gắng không bật cười "Chúng ta đang ở nơi công cộng. Sau bữa tiệc này, các người có thể tranh luận bao lâu cũng được"


"Cậu không ngăn tụi mình à? Sẽ có thể có chiến tranh đấy" Sana trêu chọc. Thật lạ khi nghe rằng Jihyo sẽ không ngăn chặn một cuộc chiến, dù là nhỏ nhất


"Không, mình mệt mỏi vì ngăn chặn tranh cãi rồi. Yoongi và Jimin oppa cãi nhau quá nhiều"


"Ngài làm bạn ta mệt mỏi!" Sana lại mắng anh chàng


"Sao cũng được. Tối nay ta sẽ khiến cô ấy mệt hơn" Yoongi nói, anh nhấp một ngụm vang và nháy mắt với Jihyo


Sana, mặt khác, dường như cô ấy không hiểu được gì cả. Cô ấy trông rất tức giận đến nỗi có thể nổ tung. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, anh chàng cao lớn kia lại xuất hiện và nói một cách lịch sự bằng một giọng hài hước


"Xin thứ lỗi cho người bạn thô lỗ của ta, công chúa. Cậu ấy chỉ hơi buồn ngủ thôi"


Cô nhìn chàng trai. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy ở gần như thế này. Làm thế nào một người có thể quyến rũ như vậy? Cô ngơ ngác vì vẻ ngoài và nụ cười của anh.


"Bá tước Kim Seokjin" Anh cúi đầu chào cô và xua cặp đôi kia đi


"Ồ, ta là ..."


"Công chúa Minatozaki Sana, tình đầu của Nhật Bản" Jin ngắt lời cô trong khi mỉm cười ấm áp


Cô đã được gọi như vậy vô số lần nhưng không hiểu sao anh vẫn khiến cô đỏ mặt khi anh nói vậy. Cô đang nghĩ về điều gì đó để nói, hoặc có thể là một lời khen cho bộ đồ của anh thì âm nhạc bắt đầu


"Ồ, ta có thể mời công chúa nhảy điệu này chứ?" Jin đưa tay cho cô, chờ cô cầm lấy


Và cô không thể nói không. Cô mỉm cười với anh và nói theo cách trêu chọc dễ thương của cô


"Vâng, ngài có thể"


Anh cười khúc khích trước sự dễ thương của cô và dẫn cô đến sàn nhảy. Họ lắc lư chầm chậm theo điệu nhạc, cảm nhận nhịp điệu. Cô yêu cách tay anh đặt trên eo cô và cách tay anh ôm lấy cô. Cô yêu sự ấm áp nơi anh. Họ như chìm trong ánh mắt của nhau. Có hạnh phúc thuần khiết tỏa sáng trong mắt họ. Sana bị mê hoặc bởi ánh mắt của anh ấy. Trái tim cô đập loạn nhịp.


Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt đất và xoay cô trong không khí. Cô cảm thấy như mình nhẹ tựa lông hồng và lơ lửng trên chín tầng mây. Anh làm trái tim cô đập càng dồn dập hơn.


"Công chúa, nàng nhảy rất tốt" Anh thì thầm với cô. Giọng anh thật ấm áp và có phần quyến rũ, cô không thể không yêu giọng nói của anh.


"Ngài cũng nhảy rất tốt" Cô ấy rụt rè nói "Ồ, và ta chưa có cơ hội khen bộ đồ của ngài. Chúng quả thực rất đẹp"


"Có thật không?" Đôi mắt anh mở to sau khi nghe những gì cô nói "Nàng là người đầu tiên nói vậy đó"


"Ngài trông giống như một hoàng tử thực sự trong bộ đồ đó", cô thành thật nói


Nó làm anh đỏ mặt một chút. Anh cố gắng thay đổi chủ đề.


"Ta thấy nàng mắng bạn ta. Nàng là người đầu tiên mắng cậu ấy như thế"


"Omo, có phải ta sẽ gặp rắc rối không?" Sana mở to mắt


"Không, đó không phải là ý ta. Cậu ấy cần được mắng thường xuyên hơn" Jin nói "Ta thích cách nàng bảo vệ bạn nàng"


"Mọi người đều sẽ làm như vậy" Sana lắc đầu "Ta chỉ đang làm những gì một người bạn nên làm"


"Jihyo rất may mắn khi có một thiên thần như nàng làm bạn của cô ấy" Jin mỉm cười với Sana


"Cô ấy là god mà, ngài biết đấy" Sana nói, vẫn khiêm tốn


"Chà ... Đúng vậy. Nhưng ta đang tự hỏi, liệu ta có thể được may mắn hơn Jihyo không?"


"Ý ngài là gì?"


"Ta sẽ nói với nàng sau. Hãy tiếp tục nhảy. Ta thích ngắm nàng nhảy"


Vì vậy, họ đã nhảy cả đêm cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Gót chân cô đau nhưng cô thậm chí không cảm thấy gì. Cô thực sự rất thích những khoảnh khắc của mình với Jin. Và tất cả các quan khách cũng vậy. Họ nghĩ rằng cặp đôi này rất ngọt ngào, họ nên kết hôn sớm. Ngay cả nhà vua cũng thực sự rất hài lòng.


"Bây giờ nói với ta. Ý ngài là gì?" Sana nói với Jin trước khi để anh đi cùng bố mẹ


"Chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên hơn. Và đừng quên ta. Ta sẽ quay lại, chắc chắn đấy" Jin nói và cười với cô


"Đêm nay thật hoàn hảo. Ta sẽ không quên được đêm nay"


"Nàng đã hứa rồi nhé" Jin nói và ôm cô ấy


Cô vui mừng nhận cái ôm của anh. Trong vòng tay và bờ vai rộng ấy, cô cảm thấy má mình nóng lên và tim mình đập nhanh hơn. Cô cảm thấy tim anh cũng đập nhanh. Nó khiến cô cảm thấy có cảm giác muốn hét lên.


"Tạm biệt công chúa của ta" Jin hôn tay cô "Hẹn gặp lại"


"Tạm biệt hoàng tử. Và hãy giữ lời" Sana trả lời


"Tất nhiên. Ta rất mong được gặp lại nàng"


------------------------


"Ồ, chàng đã giữ lời hứa" Sana mỉm cười với bóng người ngồi trong khu vườn của mình


"Tất nhiên. Ta thực sự muốn gặp nàng mãi" Người đó trả lời. Tất nhiên, đó là Jin


"Chàng nói như mấy tên nịnh hót vậy" Sana đánh nhẹ vào vai anh


"Nịnh hót? Nàng học từ đó ở đâu vậy? Và ta chỉ dành quan tâm cho nàng"


"Thật sao? Chàng có chắc không?"


"Chắc chắn"


"Được rồi. Eh, bông hồng đó để làm gì?"


Cô nhìn Jin, thấy anh đã đứng dậy, giữ một bông hồng đỏ trong miệng và đưa tay cho cô. Cô mỉm cười và nắm lấy tay anh. Cô cũng nhận lấy bông hồng trên môi anh và anh cài nó lên tóc cô.


"Nó hoàn toàn hợp với bộ váy màu đỏ của nàng. Có ai nói với nàng rằng ta sẽ đến đây hôm nay không?" Jin bĩu môi


"Không, ta chỉ cảm thấy muốn mặc màu đỏ ngày hôm nay"


"Có lẽ đó là định mệnh giữa hai ta"


Cô khẽ cười khúc khích. Và anh thì bắt đầu hát. Giọng anh thật đẹp, đó là giọng hát đầu tiên làm tim cô lay động. Cô theo bước anh. Họ khiêu vũ trong khu vườn. Khung cảnh trông thật lãng mạn đến nỗi bất kỳ ai đi qua cũng phải dừng lại để ngắm nhìn họ. Một khung cảnh đẹp như mơ nơi nàng công chúa xing đẹp và chàng công tước chìm đắm trong tình yêu.


Họ cảm thấy một vài giọt nước rơi trên da.


"Trời sắp mưa" Jin cảnh báo trong khi cởi áo khoác ra để che đầu cho cô.


Nhưng cô từ chối sự lo lắng của anh.


"Chàng có phiền nếu chúng ta nhảy dưới mưa không?"


"Miễn là chúng ta ở cùng nhau" Jin mỉm cười và lại nắm lấy tay cô


Họ lại nhảy, không quan tâm nếu mưa ướt quần áo. Chiếc váy đó là một trong những chiếc váy đẹp nhất của cô, nhưng cô không quan tâm. Cô thích nhảy với anh. Cô thích ở cạnh anh.


-------------------------------


"Lần sau ta sẽ trở lại với một bông hồng vàng" Jin nói


"Làm thế nào ta có thể biết chính xác khi nào chàng sẽ quay lại?" Sana trêu chọc


"Ta chắc chắn sẽ trở lại vào ngày đầu tiên của tháng 5" Jin nói 


"Chàng hứa chứ?"


"Ta hứa"


-----------------------------


Cô không đếm được biết bao nhiêu lần anh đã hứa với cô như thế. Cô chỉ biết rằng anh sẽ luôn giữ lời hứa. Cô dần dần yêu anh hơn mỗi ngày mà không hề hay biết điều đó.


-----------------------

"Tôi nghe nói rằng Công tước và Nữ công tước Kim đã đi cùng với nhà Yoo"


"Không thể nào! Tôi nghĩ nhà Yoo là những kẻ phản quốc mà?"


"Nhà Kim đã phản bội Vua và cả nước!"


"Con trai họ đang chơi đùa với trái tim công chúa của chúng ta!"


Đó là tất cả những gì cô có thể nghe được những ngày này. Nhưng cô quyết định không tin. Cha cô, chính nhà Vua cũng nói ông cũng sẽ không tin. Dù sao, cô ấy sẽ gặp anh ấy tối nay, cô ấy sẽ đảm bảo mọi thứ được tả lời tường tận.


------------------


Bây giờ đã gần sáng rồi. Cô có thể thấy màu vàng nổi lên từ từ sau những đám mây xám. Nhưng anh ấy ở đâu? Anh hứa sẽ gặp cô khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng bây giờ đã gần là mặt trời mọc và cô vẫn không thấy anh đâu cả. Cô đã tin rằng anh sẽ đến và cô đã thức cả đêm để đợi anh. Niềm tin vào anh nơi cô đang biến mất.


Khi cô nhìn thấy màu cam nổi lên dưới màu vàng nơi chân trời, cô biết rằng anh đã thất hứa. Cô chuẩn bị đóng cửa sổ thì nghe thấy tiếng gọi.


"Sana!"


Chính anh. Cô ấy không thể sai được. Đó thực sự là anh ấy. Cô khóc khi nhìn qua cửa sổ. Anh đang đứng dưới đó, trông như một hoàng tử như mọi khi cô nhìn thấy anh. Cô vội vàng chạy xuống cầu thang để gặp anh.


"Jin! Cuối cùng chàng cũng đến!" Cô khóc và lao vào vòng tay anh.


Anh đỡ lấy cô và ôm cô thật chặt.


"Sana! Ta xin lỗi vì đã khiến nàng phải chờ đợi" Giọng anh vỡ. Anh cũng bắt đầu khóc


"Ta đã thức cả đêm!" cô trách anh


"Ta rất xin lỗi!" Anh khóc "Người bảo vệ không cho ta vào"


"Cái gì? Tại sao?"


"Họ nghĩ gia đình ta đã phản bội đất nước" Jin cố gắng ngừng khóc "Sana, ta đã lẻn vào lâu đài. Ta phải rời đi ngay bây giờ"

"Chàng đã lẻn vào?" Đôi mắt Sana mở to "Ôi, chàng phải đi đi, nhanh lên!"


"Sana, từ giờ trở đi mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn với chúng ta. Nàng cần phải quên ta đi" Jin nói. Có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh và được trong giọng nói của anh


"Không. Ta sẽ đợi chàng. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa" Sana nói trong nước mắt


"Đừng. Đừng đợi ta. Nàng sẽ lãng phí tuổi trẻ và sắc đẹp của mình. Hãy quên ta đi"


"Không, ta sẽ không quên chàng. Ta yêu chàng, Jin"


"Ta cũng yêu nàng. Nhưng nàng phải quên ta đi. Khi mọi thứ đã ổn định, chúng ta có thể bắt đầu lại"


"Không không không! Tại sao chàng cứ nói với ta điều tệ hại đó vậy!"


"Ta phải đi ngay bây giờ. Quên ta ngay đi. Đừng đợi ta"


-----------------------------------


Đã 6 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp anh. Cô đã nghe đủ thứ tin đồn. Ngay cả Mina cũng bảo cô hãy quên anh đi. Nhưng cô vẫn có niềm tin vào anh. Cô sẽ không quên anh, ngay cả khi anh nói với cô như vậy.


----------------------------------


Đã 8 tháng kể từ lần cuối cô gặp anh.


"Nhà Kim sẽ đến đây hôm nay!" Dahuyn nói với cô ấy


Tâm trạng của cô lập tức trở nên vui vẻ, lần đầu tiên sau nhiều tháng.


"Thật sao? Họ đã được minh oan?"


Cô thấy Dahuyn và Mina lo lắng liếc nhìn nhau. Nụ cười của cô biến thành mếu


"Tại sao các bạn lại im lặng như vậy?" Cô hỏi "Nói cho tôi biết!" Cô ấy yêu cầu


"Sa ... Sana ... Họ đến để nhận hình phạt của họ"


Cô cảm thấy như cả thế giới đang vỡ tan dưới chân mình. Cô ngã xuống sàn. Cô cảm thấy yếu đuối, đôi tai dường như đã bị điếc. Cô khóc khi lầm bầm


"Không ... Không thể nào ..."


"Đó là sự thật Sana. Mình đã nói với cậu rằng hãy quên anh ta đi"


"Không không không ... Đây không phải là thật ..."


-------------------------------------


Tòa án đã đưa ra quyết định cuối cùng của họ. Nhà Kim sẽ bị đày tới biên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net