Bóng Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng trĩu của em giẫm lên thềm nhà, giờ mà lên giường đánh một giấc thì lại ngon quá mà cái tên Lai Bâng kia cứ lải nhải nào là đi tắm rửa, đánh răng rồi mới được ngủ, ồn ào quá đi mất.

Em hoàn thành hết việc vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo mỏng manh cùng một chiếc quần ngắn cũn cỡn, gió thổi lạnh đến mức cả mặt em đỏ bừng mà em vẫn không thích mặc quần dài. Dù gì lúc ở gaming house em cũng chẳng mặc áo đi ngủ.

Anh thấy vậy mà xót cho chú mèo nhỏ bèn nhảy vào giường "sưởi ấm" cho em, lúc này thì em đã ngủ say chẳng biết gì nên cũng chẳng ai cấm anh ôm em ngủ cả. Chắc là trừ ông cố nội cùng phòng với em, anh nghĩ là họ cũng biết điều mà nhường phòng thôi.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy tên này đang giở trò bèn đạp một cái rõ đau làm anh lăn xuống giường

-"Đã nói là không được chiếm tiện nghi của thầy rồi, em là háo sắc hả Lai Bâng."

-"Em bị ảo tưởng sức mạnh hả Ngọc Quý, tại anh thấy em lạnh nên ôm cho ấm thôi."

-"Ai mượn vậy mẹ."

Mới sáng ngày ra đã bị em crush chửi cho không kịp vuốt mặt luôn rồi, anh đành ngậm ngùi xin lỗi dù anh chẳng gây ra lỗi gì cả? Anh nghĩ vậy.

Còn em thì cứ nhìn khắp thân thể coi có mất miếng thịt nào chưa, thật may mắn là anh chưa đụng đến cọng tóc nào của em hết.

Lai Bâng quay về phòng để vệ sinh cá nhân thì thấy ông Red đang nằm ở nhai đất, trải một tấm nệm tạm bợ cùng chiếc chăn của anh còn Tấn Khoa thì nằm trên giường.

-*Tội nghiệp ghê ngày đông giá rét mà không được ngủ chung giường.*

Vệ sinh cá nhân xong anh quay lại để tìm bé iu Jiro mà không hiểu sao em vẫn còn giận anh. Chắc anh phải vỗ béo con mèo này mới được.

Anh kéo em đi ăn mặc kệ cho những ánh mắt phán xét từ đồng đội trong team

-"Mới sáng là dắt vợ lớn đi ăn rồi, có mua gì về cho vợ bé không." Lạc Lạc đá xéo anh một cái.

-"Ai vợ lớn vợ bé, tao chỉ bao Ngọc Quý ăn thôi nha tụi bây muốn ăn thì tự mua đi."

Nói rồi anh nắm tay Ngọc Quý đi ra ngoài

-"Em muốn ăn gì Quý."

-*Thằng này bị dở người à, kiếp trước có vầy đâu hay là mình nhớ nhầm.*

-"Alo đứng suy nghĩ gì hoài vậy em."

-"À..à ăn gì cũng được hả?"

-"Ừm."

-"Vậy thầy muốn ăn..."

Ngọc Quý chắc đã càn quét hết cái Đà Lạt này rồi, ví tiền của Lai Bâng thì đang gào thét nhưng mà anh sẵn sàng vung tiền cho bé iu.

Hai người đi dạo Hồ Xuân Hương sau khi đã no nê, gió thổi xen qua những lọn tóc của em làm Lai Bâng nhìn đến mê mẩn, có một chiếc lá rơi xuống tóc em nên anh nhẹ nhàng vươn tay ra phủi đi. Khung cảnh đang thơ mông lãng mạng, trong không khí dường như cũng có mùi hoa hồng.

Bỗng dưng lại bị chen ngang bởi cái đinh trong mắt Lai Bâng, là Tama. Anh không thích cậu ta chút nào vì cậu quá đỗi thân thiết với Ngọc Quý rồi.

Em thấy Tama thì vui vẻ chạy đến bắt chuyện còn anh thì chỉ đứng phía sau quan sát hai người, dường như anh mới là bóng đèn ở đây nên anh nói với em rằng có việc về lại resort sau đó đưa thẻ từ vào tay em vì sợ em lại phải chờ. Em cười thật tươi ôm anh một cái rồi kéo Tama đi đâu đó.

Lai Bâng act cool đứng hình mất năm giây, đây là em chủ động đó nha chắc anh sẽ không tắm trong vòng mười năm mất.

________________________________________
Hết lượt 1 vòng Swiss stage mình sẽ viết tiếp nha mọi người, hi vọng đội tuyển Việt Nam nói chung và SGP nói riêng sẽ vào nhánh thắng ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net