Làm Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ nhưng lại dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ làm tôn lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của Lai Bâng.

Ngọc Quý dậy trước, em mở đã mở rèm cửa để những tia nắng ấy đánh thức người tình đang say ngủ, đôi lông mày kia nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

-"Dậy đi mẹ, mười giờ sáng rồi đó."

-"Ngủ tiếp đi nay có lịch train hay đi quay đâu."

-"Thì đó, soạn đồ đi về Sài Gòn nè, em mà trả thẻ nhà trễ là chuẩn bị ăn đấm đi nha."

-"Ủa vậy hả, ờ vậy Quý trả thẻ đi để anh soạn."

Nói rồi anh đưa thẻ cho em, mặc dù cũng lười nhưng lỡ mạnh miệng rồi nên em đành đi trả dùm vậy.

Đi tới sảnh resort cách đó không xa, em gặp những team khác đang làm thủ tục trả thẻ.

Ngọc Quý cũng đi đến xếp hàng bỗng một cái vỗ vai từ đằng sau làm em giật mình, là Birdlb. Em nhăn mặt chuẩn bị sấy Văn Hiếu thì đã bị chặn họng bằng những câu từ không thể sốc hơn

-"Lô bạn hiền, nghe nói Lai Bâng đang có người yêu hả?"

-"Người yêu gì mẹ?? Đâu ra zậy?"

-"Ủa chứ không phải cái cô mà bữa ở trường quay hả, hình như làm MC ở Sài Gòn mà lên đây làm hậu cần đó."

-"Cô nào-"

-"Mời người tiếp theo tiến lên làm thủ tục ạ." tiếng của cô lễ tân cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, em nghĩ trả thẻ xong sẽ chạy ra hỏi lại Văn Hiếu.

Lúc làm xong em đứng ngoài đợi vì Văn Hiếu đứng sau nên phải làm thẻ sau, mà đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu Bird đâu nên Ngọc Quý đi vào tìm thì thấy người ta đang xà nẹo với Quang Hải, em thì không muốn làm phiền nên ngậm ngùi quay về với nhiều câu hỏi trong đầu.

Lúc đến trước cửa khu nhà, em thấy nhân viên đang dọn dẹp để đón những vị khách tiếp theo, chiếc bảng Saigon Phantom được gỡ xuống để ghi tên khách khác.

Cạnh bồn hoa hồng đang nở rộ có một người con trai đang kéo cả hai cái vali trong đó có một cái là của em, không phải là Lai Bâng mà là Phúc Lương. Em không nhanh không chậm đi đến gần rồi hỏi

-"Ê Cá, em biết Lai Bánh có người yêu rồi chưa."

-"Ai đồn vậy, em thấy có đâu."

-"Người ta đồn á, nghe nói là MC lên đây làm hậu cần cũng sắp về Sài Gòn chung chuyến với mình nè."

-"Người ta nào đồn ba, ủa mà nghe quen quen á."

-"Đúng chưa??" Ngọc Quý tròn mắt nhìn cậu đang moi móc lại trong trí nhớ.

-"Hình như em biết cô đó á tên là Châu thì phải, Nguyễn Minh Châu (*) á bữa em thấy cổ đưa nước cho Lai Bánh."

(*) tên mình tự nghĩ ra dựa trên tên của Ngọc Quý, cả hai tên đều mang ý nghĩa là ngọc ngà châu báu

-"À...vậy..Lai Bánh đâu rồi?" đúng thật sự là ngoài mặt em đang cố tỏ ra là mình ổn mà trong lòng thì gợn sóng.

-"Đâu biết đâu, nãy Lai Bánh đưa vali xong đi đâu rồi."

Kể từ lúc đó đến lúc sắp lên xe em cũng chẳng thấy Lai Bâng đâu, lên xe được 2 phút để bác tài setup xong hết thảy thì mới thấy Lai Bâng tay xách nách mang một đống thứ lên xe, em vốn không định nhìn đâu ai bảo anh ta ngồi cạnh em làm gì chứ

-"Cái gì mà một đống zậy, em mua về cho ai ăn mà lắm thế."

-"Mua cho người anh thích ăn á." Lai Bâng cười tít cả mắt trả lời tỉnh như ruồi còn em thì chẳng cười nổi nữa rồi.

Em im lặng từ lúc đó chẳng nói gì kể cả khi Lai Bâng hỏi đủ thứ, mặc dù không buồn ngủ nhưng mà em vẫn nhắm mắt để không bị bắt chuyện. Dường như chuyến xe 10 tiếng này dài như 10 năm vậy.

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net