Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Lai Bâng đang trấn an em thì em phát hiện anh đang từ từ tiến tới gần mình hơn. Không chần chừ nữa em nói

-"Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em, chỉ mong kiếp sau không gặp lại."

Nói rồi em buông tay ra khỏi lan can và thả mình từ tầng 16 xuống, sao cảm giác có gì đó sai sai nhỉ. Em nhìn về phía trên thì thấy anh cũng nhảy xuống cùng em, là do em bị ảo giác lúc cuối đời hay sao?

-*ah.. Mình không mong được chết chung với người như vậy đâu, thật ghê tởm* em nghĩ

Anh ta rơi nhanh hơn để nắm kịp lấy em, ôm em rồi nói

-"Xin lỗi bây giờ cũng đã muộn, chỉ mong trong 1 phút giây nào đó em tha thứ cho anh."

Huyết đỏ nhuốm lên những bông hoa hồng trắng bên đường, cảnh sát vào cuộc nhưng vụ án nhanh chóng khép lại.

-*Tha thứ gì chứ, tha thứ chỉ dành cho người mà mình muốn ở bên cạnh mãi mãi thôi còn đằng này.. Khoan đã sao mình suy nghĩ được vậy, mình chẳng phải chết rồi sao!?*

Nghĩ rồi em mở mắt thật to, ngồi dậy, nhìn tay chân sờ mặt mũi đủ kiểu thì mới phát hiện mình chưa chết. Khung cảnh ở đây hình như là lúc còn ở gaming house, em vơ vội lấy chiếc điện thoại đang sạc được 90% ở tủ đầu giường. Nhìn thời gian, thì ra là trước khi em chết khoảng 9 năm. Em quyết định kiếp này sẽ cắt đứt với tên Lai Bâng chết tiệt kia và sống cuộc đời mới, nói là làm em chạy xuống dưới nhà, thấy mọi người đang ăn tối. Em vỡ òa lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, tất nhiên là trừ Lai Bâng vì anh ta chẳng ở đây.

-"Gì mà khóc bù lu bù loa vậy Quý, đói quá sảng hả thôi anh cho cái chân gà đang cắn dở nè" nói rồi anh Zeref đưa cái chân gà ra

-"Đây chả thèm, chỉ là.. Mới xem phim cảm động nên khóc thôi"

Nói vậy chứ trong lòng em đang xen lẫn hạnh phúc và buồn bã. Hạnh phúc vì mọi người vẫn ở đây, vẫn lo lắng cho em như ngày đầu. Buồn bã vì kiếp trước chưa kịp nói câu nào đã chia xa cái đám người này, chả biết họ phản ứng như thế nào khi biết tin em ra đi cả.

-"Ủa mới thức hả Quý, ăn gì chưa anh mua cho nè." giọng nói truyền từ phía cầu thang ra làm Ngọc Quý dựng hết cả da gà, da vịt. Là Thóng Lai Bâng, người mà em không muốn gặp nhất.

-"Thôi thầy no rồi, em tự ăn đi." nói xong em chạy ra khỏi gaming house bỏ lại đó một Lai Bâng ngơ ngác.

Em chạy vội ra ngoài, chẳng biết đi đâu nên đành ghé vào Circle K mua gì đó để ăn, nói vậy để tránh né Lai Bâng thôi chứ em đói gần chết đây. Ăn xong em dạo bước xung quanh khu phố, khung cảnh vẫn quen thuộc như ngày nào, dường như cảnh tượng kiếp trước chỉ là ảo mộng nhưng cái cảm giác đau đớn khi rơi xuống đã nhắc nhở em đó không phải là giấc mơ, trời không rét mà run, em rùng mình một cái rồi về gaming house.

Sinh hoạt những ngày tiếp theo diễn ra như bình thường, điều bất thường duy nhất chắc là sự né tránh của em đối với Lai Bâng, kiếp trước là cái đuôi Ngọc Quý luôn luôn đi theo anh bất cứ đâu, bây giờ em đột nhiên né tránh như vậy, thật kì lạ.

Lúc em ăn cơm mà anh ngồi bên cạnh em sẽ ăn thật nhanh rồi chạy đi mất, lúc đang rửa bát mà anh đề nghị giúp đỡ thì em cũng từ chối, nếu từ chối không được thì em sẽ bỏ dở để anh rửa phần còn lại. Cứ như vậy tất cả hoạt động của em có sự nhúng tay của anh vào thì em đều tìm cách để không phải làm chung với anh. Có lẽ điểm chung duy nhất là em luôn luôn không nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện. Ngọc Quý thay đổi rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net