Chap 15: Thích anh thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh dậy trước, nhìn người bên cạnh hôm qua cùng mình hoạt động cả đêm giờ mệt mỏi ngủ yên không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Một tay anh không rời khỏi cái eo cậu, tay kia đỡ đầu nằm nghiêng nhìn ngắm bảo bối nhà mình miệng không tự chủ cười nụ cười trước giờ rất ít người thấy.

Khi ngủ nhìn cậu rất yên bình không nháo nhào khi thức gây khó dễ cho anh. Đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong, sóng mũi cao làn da trắng mịn như sữa và không thể thiếu đôi môi cherry anh đào cứ chu ra rồi thụt lại nhìn mà muốn cắn. Anh say mê ngắm cậu mà quên mất hôm nay mới thứ 6 vẫn phải đi làm thế là nhanh chóng nhẹ nhàng nhấc tay rời eo cậu một chút với tay lấy điện thoại đi ra khỏi phòng gọi thư kí:

- Hôm nay chiều tôi mới đến công ty được, có cuộc họp hay gặp mặt gì dời lại lịch giúp tôi. À cậu Prem hôm nay nghỉ buổi sáng luôn nhé, cậu ấy mọi gọi nói sáng nay mệt chiều sẽ đi làm

Thư kí Kao nghe xong miệng cười thầm nghi hoặc phải có điều khác thường ở đây vì hiếm người có được số điện thoại của Chủ Tịch sao cậu Prem gì đó lại gọi cho Chủ Tịch được. Có bí ẩn! Thư kí Kao nhanh chóng đem đống suy nghĩ ấy cất đi rồi cung kính trả lời lại anh:

- Dạ vâng thưa Chủ Tịch

Nói rồi anh nhanh chóng về lại phòng đóng cửa lại leo lên giường và con heo mập kia vẫn chưa chịu dậy, mắt anh lại díp lại thế là lại nằm xuống ôm eo cậu theo cậu chìm vào một giấc mộng khác.

Hơn 11 giờ trưa cậu mới từ từ tỉnh dậy. Hên là hôm qua anh biết đây là lần đầu của cậu thế nên mông cậu hôm nay tạm thời vẫn có thể di chuyển tương đối không sao. Thế nhưng nhớ lại những gì diễn ra đêm qua cậu không khỏi xấu hổ mà quay phắt ngược lại ngước nhìn tên đang đặt tay trên eo cậu nãy giờ mà mặt nhăn nhó. Bên thân dưới do bị động mà nhói nhẹ làm cậu la lên khẽ. Anh nghe thấy thế liền thức nhưng mắt nhắm tịt giả vờ ngủ để chọc cậu. Cậu la lên xong thì quay sang trừng cái con người vừa được nằm trên mà giờ vui vẻ thoải mái nằm ngủ kia.

Cậu nhìn mà thấy ghét giơ tay lên cao xong tát cái bốp vào mặt anh. Anh sảng hồn mới sáng sớm chưa kịp được người thương hôn mà đã bị ăn tát vô lí. Thế nhưng cậu thì sao vừa tát anh xong thấy anh mặt thất thần nhỏm dậy bày đặt đưa tay lên má anh xoa xoa, mặt ra vẻ quan tâm nói:

- Ôi con muỗi to quá sợ nó đốt anh nên đập dùm ai ngờ dùng sức hơi nhiều. Sorry anh

Nói rồi cậu nhìn anh cười hì hì nhưng trong thâm tâm lòng thầm đắc ý thấy mình thật thông minh. Thế nhưng anh đâu để cậu chọc dễ dàng thế được. Nhân cơ hội cậu đang xoa má anh lập tức bắt lấy cái tay hồi nãy manh động kia đè xuống hỏi tội:

- Có chắc là đập muỗi không?

Cậu bị lật mặt nhưng còn không sợ cả gan nói:

- Là muỗi mà nhưng tiếc quá lúc em đập nó nhanh cánh hơn bay mất rồi

- Vậy là em vẫn chưa chịu nhận tội?! Được!

Nói rồi anh buông tay cậu ra bắt đầu cù vào eo cậu làm cậu không lường trước được người vặn vẹo tay đẩy đẩy ngực anh xin tha. Anh nào dễ dãi cho qua vừa cù vừa cúi xuống cổ cậu hôn chụt chụt làm cậu vừa nhột, vừa ngại. Chọc được một lúc anh cũng tha rồi thả cậu đi vệ sinh cá nhân. Đợi cậu vào phòng tắm anh bước khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng mở laptop ra tranh thủ xử lí công việc sáng nay.

Bác quản gia thấy cậu chủ ra khỏi phòng liền chạy đến cung kính nói:

- Cậu chủ chào buổi sáng. Cậu cần chúng tôi chuẩn bị đồ ăn luôn chứ ạ?

- Bác giúp cháu chuẩn bị hai phần đem lên thư phòng giúp cháu nhé

- Vâng thưa cậu chủ

- Cảm ơn bác

Nói rồi bác quản gia nhanh chóng lui xuống tầng nhờ chị giúp việc nấu đồ ăn.

Cậu sau khi vào phòng tắm thì mới dám la oai oái. Lúc nãy do anh cù mà lắc mông hơi nhiều thế là bên dưới như ngàn cây kim đâm vào đau điếng. Nói thế thôi cậu cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa cậu liền không thấy anh đâu. Thấy cửa phòng đã mở cậu tò mò bước ra ngoài. Đây là lần đầu cậu thận trọng ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà do lần trước chỉ nhanh chóng đến rồi tranh thủ đi không kịp xem gì. Nhà anh thật sự rất to theo gam màu nâu trắng rất ấm. Nội thất khắp nha đa số là màu trắng, đen, nâu hiện đại. Ở ngoài vườn còn có hồ bơi, xích đu và cả vườn hoa nữa. Cậu không ngờ tên mặt lạnh anh ấy mag cũng trồng hoa ư? Thật sự không hiểu. Lo nhìn xung quanh cậu chợt thấy bác quản gia đang hơi chật vật mang hai phần thức ăn đi lên cầu thang. Thấy thế cậu nhanh chóng bước đến ngỏ lời xin giúp:

- Bác ơi để cháu giúp

Bác quản gia thấy thế đẩy đẩy lắc đầu trả lời:

- Không, không cần để tôi, phiền cậu chủ lắm ạ

- Bác đừng gọi cháu cậu chủ này cậu chủ nọ nghe cao quí quá. Cháu xưa giờ gọi Tí, Tèo quen rồi gọi cháu Prem là được rồi ạ.

- Thôi bác không dám cậu chủ lớn sẽ trách bác mất

- Không sao đâu ạ để cháu giải thích chuyện đó còn bây giờ bác đưa đồ ăn đây để cháu cầm giúp cho

Nói rồi không để bác quản gia từ chối cậu nhanh chóng cầm lấy mâm thức ăn ú hụ kia rồi nhanh chóng bưng lên cầu thang. Dù gì cậu cũng là thanh niên mà còn tập gym nữa sức chắc chắn hơn mặc cho bác quản gia luôn miệng kêu trả lại. Đến lại tầng mình cậu liền hỏi:

- Đồ ăn này để đâu đây ạ?

- Cháu đem vào thư phòng cho cậu chủ lớn nhé

Cậu mặt ngơ hỏi:

- Thư phòng gì đó ở đâu ạ?

- À bác quên mất để bác dẫn cháu đi, cậu chủ lớn cũng đang ở đó

Bác quản gia đi trước đẩy cửa phòng đang đóng kế bên phòng ngủ. Cậu bước vào thấy anh đang làm việc chăm chú, tay lướt nhanh bấm máy tính nghe tách tách liên tục. Cậu nhẹ nhàng rón rén để khay thức ăn lên bàn trà rồi khẽ ra hiệu bác quản gia đi được rồi. Bác thấy thế cũng nhanh chóng lui khỏi phòng nhanh chóng đóng nhẹ cửa lại.

Anh có một điểm khi tập trung làm việc là không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tiếng kêu gì có lớn cỡ nào, bão có tới, trời sập anh cũng không biết gì cả. Thế nên bây giờ anh cũng không biết cậu vào phòng nhưng cậu lại được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai, nghiêm túc khi làm việc của anh. Chết tiệt! Cậu lại thích anh thêm một chút nữa rồi














Sắp tới hết dịch thế nên mọi người bắt đầu đi học lại và phải tranh thủ học ôn thi nữa thế nên tui không chắc được lịch ra chap. Chỉ dám hứa với mọi người cố gắng mỗi tuần 1 chap thôi mong cả nhà thông cảm cho tui nha. Với lại thông báo truyện tui được hơn 1k vote rồi!!!! Truyện hơn 2k vote sẽ tặng quà mọi người 1 truyện mới với couple là mọi người chọn nè. Hãy hóng nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net