Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bấy giờ đang ngồi ngoài chờ phỏng vấn a... nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì để nói nếu như... ĐÍCH THÂN CHỦ TỊCH SẼ PHỎNG VẤN CÔ !!!
Trời đẹp làm sao đang ngồi lầu 4 để chuẩn bị phỏng vấn, bỗng nhiên bị điều lên lầu 70, lầu dành cho chủ tịch, thà nếu mà mấy người kia cũng giống cô thì không nói gì, có điều chỉ một mình cô lên thôi...
Nhưng điều đó chẳng phải là buồn nhất...điều buồn nhất là Kim Jennie cô sợ độ cao! Ban nãy chỉ lên lầu 4 mà cô đã xay xẩm, hên là còn một số người đi cùng, bây giờ lên tận lầu 70 có mà chết.
Đang phân vân trước thang máy thở dài thì bỗng vai cô bị động nhẹ, sau đó có tiếng nói cất lên:
- Này cô gì ơi, sao cô lại đứng đây?
Jennie giật mình quay lại thì thấy một người con trai, mắt tròn xoe với hàng mi cao vút, da trắng môi đỏ hồng trông rất đẹp zai a... mà nhìn mặt tên này quen quen thì phải... Đang lơ mơ thì giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên:
- Ý, Jennie, sao em lại ở đây?
- Xin lỗi anh là?-Jennie ngờ ngờ, thật sự là quen lắm nhưng cô không nhớ.
- Haiz, buồn ghê, ra trường mới 2 năm mà lũ trẻ chẳng còn nhớ mình nữa:((
- A, tiền bối Lee, lâu quá nên em quên mất, hì, em xin lỗi.-Jennie đưa ra nụ cười chết người của mình đối với vị tiền bối này, suy cho cùng cũng là đàn anh khóa trên, không thể thất lễ.
- Thôi được rồi, không sao, gọi anh là oppa được rồi, chắc anh già đi ghê quá nên em không nhận ra chứ gì ?-Anh cười mềm lòng vì nụ cười ấy của cô, nụ cười đã làm cho con tim anh loạn nhịp mấy năm qua, đến bây giờ, qua hai năm nhưng khi nhìn lại nụ cười ấy anh vẫn vô sức kháng cự.

- Không có đâu tiền bo... oppa! Anh chững chạc lên chứ không già đâu. À mà oppa làm việc ở đây ạ ?
- Ừm, anh làm ở đây được gần 2 năm rồi, còn em, đi xin việc hả ?
- Vâng oppa, em xin vào thư ký chủ tịch.
- Nhưng anh nhớ là buổi phỏng vấn ở tầng 4 phòng nhân sự mà ?
-À, vâng, ban đầu em cũng đang dự định phỏng vấn ở đó, nhưng, lại bị điều lên tầng 70, lại còn đích thân chỉ tịch phỏng vấn thì phải... haiz... oppa nói xem có phải em bước không qua ải này rồi không ?
-Anh nghĩ là không đâu, em cố gắng lên, à để oppa đưa em lên nhé!
- A, vậy thì tốt quá, cảm ơn SungJae oppa!
- Còn nhớ tên anh sao?- Khuôn mặt anh có thoáng vui mừng, kể ra được crush nhớ tên thì anh cũng không đến nỗi thất bại nhỉ.
- Đương nhiên rồi, hì.-Jennie lại cười, nụ cười làm cho lòng anh lại dậy sóng lần nữa...
Phải, anh chính là đơn phương Jennie 2 năm, hồi còn là một sinh viên, anh là hotboy của trường, là nam thần của mọi cô gái. Nhưng định mệnh cho anh gặp cô, một người con gái với dáng vẻ đơn thuần xin vào clb sách, để mỗi ngày anh tương tư về cô, nhanh chóng hoàn thành công việc hội trưởng để có thể có thời gian trò chuyện với cô về những cuốn sách. Nhờ cô, lần đầu tiên anh biết rung động trước một người, cho tới tận khi anh phải xa trường, dũng khí vẫn chưa đủ để anh có thể thổ lộ. Điều anh hối tiếc nhất rằng mình quá nhát gan để lạc mất cô, nhưng giờ anh đã có cơ hội, tuyệt đối sẽ không để mất cô lần nào nữa...( đó là anh nghĩ thế thôi anh zaiii)
Đến nơi, Jennie cúi đầu cảm ơn anh, còn hẹn sau có dịp sẽ mời anh ăn một bữa, anh chỉ cười và xin cô sđt để sau này dễ gặp mặt, cô cũng đồng ý...
______________________________________
hết chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net