Oneshot-Bánh khoai mỡ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh khoai mỡ tình yêu- Tự truyện của Changnie

Trên đường từ cty trở về chợt thấy xe bán bánh khoai mỡ tuổi thơ. Đã lâu rồi cũng chưa ăn nên tôi quyết định tấp vào

Cầm bịch bánh nóng hổi trên tay bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

Còn nhớ những ngày cấp 3 buổi xế chiều học phụ đạo vào sớm mua bánh khoai mỡ lén thằng bạn thân mà ăn. Ai mà có ngờ hôm đó nó siêng năng lạ thường vào lớp bắt gặp tôi cầm bịch bánh khoai mỡ chửi tôi xối xả rồi cướp lấy bịch bánh trên tay tôi đem đi ăn cùng với người yêu. Thề là lúc đó nếu có con dao thì tôi đã chém nó lâu lắm rồi dám cầm bánh của bà đi ăn với người yêu.

Không biết bằng cách thần kì nào đó thì món bánh đó đã trở nên nổi tiếng trong lớp tôi. Ngày nào vào học cũng có đứa lại nhờ tôi mua hộ. Và thế là tôi trở thành shipper của bà Năm bán bánh

Tôi cũng dần quen với việc đó ngày nào cũng vào lớp hỏi đứa nào mua bánh rồi tổng kết lại.

Đến một hôm Thanh crush của tôi đột nhiên đi qua và nói

"Trang mua dùm mình bịch bánh khoai mỡ được hong" Cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi cái giọng nói ngọt ngào cùng với nụ cười ấy như đánh vào đại não của tôi khiến tôi rơi vào trạng thái đóng băng

"Được không Trang" Cậu ấy hỏi lại

"À được"

"Vậy cảm ơn Thanh nha"

Lại nói về vì sao tôi lại thích cậu ấy. Mẹ chúng tôi là bạn thân nên cậu ấy hay qua nhà tôi chơi cả hai học chung từ bé năm cấp 2 cậu ngủ gục bên cạnh tôi, nhìn cậu tôi đột nhiên muốn hôn vào môi người nghĩ là làm tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu lúc đó hoảng hốt không biết mình vừa làm gì về nhà hình ảnh cậu ấy cứ hiện lên trên đầu cảm giác này.... Là yêu rồi phải không ? đến năm cấp ba thì tách khối tôi khối D còn cậu khối A khoảng cách không quá xa nhưng cũng khiến cả có một sự ngày càng xa cách. Ngày nào tôi cũng nhìn qua khối kia tìm cậu ngắm cậu trong âm thầm và vô thức cười một mình

Tôi vui vẻ cầm gói bánh đưa tận tay cho Thanh

"Cảm ơn cậu nha" Cậu cười lại là cái nụ cười chết người ấy

"Không có chi"

"Mà Trang nè"

"Hửm"

"Cậu ở một mình đúng không" Cậu đột nhiên hỏi

"Ừm sao thế" Vì trường cách nhà ba mẹ khá xa tôi lại lười dậy sớm nên đã quyết định trích một số tiền trong số tiền tiết kiệm tôi kiếm được từ năm lớp 5 tới giờ mua căn nhà gần trường vừa học vừa làm

"Tớ...tớ dọn qua cùng cậu được không" Tôi vừa nghe cái gì thế này cậu ấy muốn dọn qua ở cùng tôi ư tôi vui sướng đến độ muốn hét lên cho cả thế giới nghe nhưng chợt nhớ cậu ấy còn ở đây. Giả vờ bình tĩnh hỏi lại

"Cậu nói sao cơ"

"Tớ dọn qua ở cùng cậu được không"

"Đương nhiên là được rồi dù sao nhà tớ vẫn còn một phòng"

"Thế mai tớ dọn qua nha"

"Ừm để tớ sắp xếp"

Tùng Tùng Tiếng trống vào tiết vang lên

"Tạm biệt cậu nhé Trang"

"Tạm biệt"

Chúng tôi sống với nhau đến khi ĐH dần dần chúng tôi gắn kết lại với nhau hơn dính nhau như một cặp đôi mới yêu. Bạn bè thường trêu rằng nếu chúng tôi kết hôn phải mời tụi nó những lúc đó Thanh đỏ hết cả tai. Rồi một hôm chúng tôi đang nằm trên giường làm bài tập cùng nhau cậu qua qua hỏi

"Hôn có cảm giác như thế nào nhở"

"Cậu muốn thử không"

"Với ai"

"Tớ"

"Cậu hôn rồi à"

"Ừm muốn thử không"

"Muốn" Cậu ấy háo hức nói

"Nhắm mắt lại đi"Cậu nhắm thật tôi đưa mặt lại gần áp môi lên cậu ấy. Đôi môi mềm và ngọt của cậu ấy khiến tôi phát nghiện. Tôi cắn nhẹ môi cậu cậu la nhẹ tôi thừa cơ hội luồn lưỡi vào tham lam hút hết mật ngọt đến khi cậu không thở nổi tôi mới buông tha

"Cậu đây là muốn tớ ngạt chết"

"Không...không có"

Cậu ấy bước ra khỏi phòng tôi sợ hãi *có khi nào cậu ấy giận rồi không, mình có hơi quá đáng không, có khi nào ngày mai cậu ấy không nói chuyện với mình không* Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Và đúng như tôi nghĩ cậu ấy đã không nói chuyện với tôi vào ngày hôm sau cho đến hết một tuần

Một hôm muộn lắm rồi tôi vẫn chưa thấy cậu về tôi sợ hãi vội vã đi tìm cầm theo bịch bánh khoai mỡ tôi đi khắp nơi tìm cậu. Tôi tìm thấy cậu đang ngắm cảnh cạnh bên dòng sông hồi nhỏ hay chơi tôi chạy lại ôm thật chặt cậu như không muốn cậu bỏ đi

"Thanh tớ thích cậu" Tôi dũng cảm nói ra

Cậu không nói gì chỉ cầm bịch bánh khoai mỡ mà ăn

"Hẹn hò với tớ đi" Tôi nói tiếp

Cậu cầm một cục bánh khoai mỡ đút vào mồm tôi

"Bánh cũng đã ăn cậu còn nghĩ tớ không đồng ý" Gì thế này ăn bánh là đồng ý á cái lý vui ghê

Đến năm hai chúng tôi 25 tuổi cậu ấy nói cậu sẽ ra nước ngoài lúc đó tôi khóc cả đêm thầm nghĩ chắc sẽ không được gặp Thanh lần nào nữa....

"Này bạn nghĩ gì thế vào giúp em nấu ăn coi"

"À chị vào liền" Ừ thì tôi cũng quyết định mặt dày đòi đi theo nên chúng tôi vẫn hạnh phúc với nhau. Oke tôi mặt dày tôi nhận nhưng không mặt dày làm sao có vợ nên đâu thể trách tôi


P/S: Chúc mừng chị cả của Fall in luv team đính hôn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girllove