Chương 14: Hóa ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui vẻ, cậu bạn Tuấn Linh bước vào trên tay là một đống sách cậu ta mượn từ thư viện. Thấy cậu vào, Vi Thanh bỗng trở nên e thẹn. Mắt thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn cậu. Quang Trường bật cười trước biểu cảm giả trân của cô bạn. Hai người vì thế mà lại chí chóe

Nhất Tâm nhìn Hồng, cô không quan tâm mà tiếp tục đọc sách. Cậu trêu chọc giật lấy cuốn sách Hồng đang đọc rồi tiến lại gần cô

"Cậu bị điên à ? Có phải não hỏng rồi không ?" Hồng tức giận

"Não tôi hỏng rồi đấy. Cậu dạy lại tôi đi"

Nhất Tâm không tức giận, vẻ mặt còn đầy thách thức. Hồng nhếch mép nhìn thẳng mặt cậu nói: "Tôi nói rồi. Tôi không phải mẹ cậu" nói xong cô giật lại cuốn sách từ tay Tâm đọc tiếp

Không biết sao từ khi gặp lại, Nhất Tâm thay đổi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại nói ra mấy lời làm Hồng khó hiểu. Nhất là ánh mắt của cậu, cứ luôn nhìn chằm chằm cô khiến Hồng hơi sợ. Nếu không phải biết cậu từ trước thì bây giờ cô đã chẳng dám ngồi ở đây

Nhất Tâm từ từ lùi lại, miệng cậu có chút cười, hỏi Hồng: "Sao tự nhiên cậu lại đồng ý ngồi đây ?"

Hồng bỗng chột dạ, không thể để cậu ta biết cô ngồi đây để kiếm cớ nhờ cậu ta kèm thêm môn Sinh được. Vậy thì mất mặt lắm. Hồng lảng tránh ánh mắt của Tâm, mắt cô nhìn vào sách giả vờ bình tĩnh

"Thích thì ngồi thôi"

Vừa nghe Hồng nói vậy, mắt Tâm sáng lên nghĩ thầm "Không lẽ ý cô ấy nói là vì thích mình nên mới ngồi đây ?"

Thay đổi vậy thôi, chứ cái tính "tự luyến" luôn nghĩ người ta thích mình trước của cậu bạn Nhất Tâm này vẫn vậy. Không có tí nào giảm xuống mà còn càng ngày càng tăng lên

Câu trả lời của Hồng làm thái độ Nhất Tâm thay đổi 180 độ, mặt tỏ vẻ kiêu hãnh: "Thì ra là vậy. Sao không nói sớm"

Nhất Tâm nói vậy khiến Hồng giật mình. Không ngờ cậu ta lại thông minh đến vậy. Vừa nói mấy câu đã phát hiện ra ý đồ của cô rồi

Dù vậy Hồng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vờ như đang đọc sách. Nhưng thật ra là đang nghĩ cách làm thế nào để nhờ vả mà không bị trêu chọc. Bởi vì Hồng biết, cô mà mở lời cậu ta sẽ ra đủ điều kiện trên trời dưới đất để cô thực hiện

Đang suy nghĩ thì Nhất Tâm giở giọng trêu chọc

"Chắc vì là con gái nên có chút ngại ngùng. Thôi! Không sao tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy"

Thái độ của Nhất Tâm làm Hồng tức sôi máu, hận bản thân không thể tát cho cậu ta một phát. Hồng búng tay trước một cậu một cái

"Tỉnh ngủ chưa ?" rồi quay trở lại đọc sách tiếp, ý định nhờ vả cũng vì thế mà mất luôn

Nhất Tâm lùi mình lại quay sang bên cửa sổ cười thầm. Cậu nghĩ là Cẩm Hồng thích mình nhưng ngại không dám nói. Trong lòng rộn ràng như mở hội. Tim đập loạn xạ như đang đánh trống

Tiếng tim đập rất mạnh. Tâm sờ ngực mình thấy đâu có đập mạnh đến như vậy. À! Không phải. Đó là tiếng trống vào lớp. Tất cả học sinh ổn định lại chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết Tiếng anh

Tan trường. Lớp trưởng đi đến gọi Nhất Tâm lên văn phòng gặp cô Hiền. Hai người rời đi. Vi Thanh đang cất sách vở nhìn thấy vậy quay qua nói với Quang Trường

"Trường này! Tao thấy ngứa mắt con lớp trưởng này vãi"

Quang Trường cũng đồng tình: "Hại thằng Tâm thảm như vậy vẫn cố tình bám đuôi thì tao cũng chịu"

Hồng nghe hai người nói chuyện cũng hơi tò mò. Cô thấy lớp trưởng cũng tốt bụng nhưng sao đôi bạn thân bàn trên lại không mấy ưa cô ấy. Nhất là cô bạn Vi Thanh thỉnh thoảng trong giờ lại quay qua lườm nguýt lớp trưởng

Vi Thanh nhìn thấy Hồng như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô vội tiến lại gần nhắc nhở: "Bà bớt tiếp xúc với con Khánh Huyền lại. Tốt nhất nên né nó như né tà nha"

Cẩm Hồng thắc mắc hỏi lại: "Tôi thấy cậu ấy cũng tốt mà..."

"Tốt cái con khỉ khô! Bọn tôi học chung với nó từ năm cấp 2 nên còn lạ gì nhỏ đó" Vi Thanh tức giận ngắt lời

Thấy Cẩm Hồng mặt vẫn ngơ ngơ, Vi Thanh vội khoác vai cô thì thầm: "Nói bà nghe, chúng tôi lúc đó chơi rất thân với nhau đấy. Nhưng bà biết không,..."

"Không"

Ánh mắt ngây thơ của Hồng nhìn về phía Thanh. Cô bạn đứng hình trước độ vô tri của Hồng. Quay qua Quang Trường vẻ mặt chán nản, cô nhìn Hồng nói: "Tôi chưa nói sao bà biết được chứ"

"Tại cậu hỏi tôi"

"Trời! Đó chỉ là câu mở để tôi bắt đầu câu chuyện thôi sao bà lại trả lời"

"À. Ra vậy"

Vi Thanh ngã ngửa trước cô bạn mới quen. Cô tiến tới véo nhẹ vào má Hồng

"Không ngờ vô tri như bà mà cũng giỏi hơn thằng Trường được đấy"

"Có cần phải sỉ nhục tao thế không ?" Quang Trường quay qua bất bình

Vi Thanh bơ đẹp cậu, dắt tay Cẩm Hồng đi. Vừa đi cô vừa kể về chuyện ban nãy đang kể dở

"Con Khánh Huyền đó, vì muốn đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi năm lớp 9 mà nó đã nhốt thằng Tâm trong tủ kín của nhà kho trường..."

"...Nhỏ đó tưởng hành động của nó chỉ làm thằng nhóc không kịp giờ đi thi thôi. Mà nó đâu biết thằng Tâm Tít mắc chứng sợ không gian hẹp, lại bị nhốt trong đó cả một buổi sáng..."

"...Trời ơi! Bà biết kh... À mà thôi. Nhất Tâm được cứu ra người đã tím tái, hôn mê mấy tháng trời. Cũng may cậu ta mạng lớn nên mới tai qua nạn khỏi. Nhưng thằng nhóc đó lại không khai ra con nhỏ đó hại mình thế có tức không chứ" Nét mặt tức giận

"Chuyện qua lâu rồi cho nó qua đi. Thằng Tâm nó không truy cứu mày tức giận làm gì ?" Quang Trường khoác vai Thanh nói

"Nó ngu nó không tức thì tao tức thay nó không được sao ? Bây giờ còn lẽo đẽo theo thằng Tâm. Tao nói cho mà biết con nhỏ đó còn làm hại bạn tao lần nữa, tao cho nó khô máu"

"Chỉ được cái mõm"

Thấy xe đã đến, Vi Thanh tạm biệt Cẩm Hồng rồi khoác vai Quang Trường ra về

Nghe Vi Thanh kể, Hồng không ngờ Nhất Tâm có quá khứ như vậy. Cô cũng từng bị nhốt trong không gian hẹp nên rất hiểu cảm giác sợ hãi đó. Trong lòng bỗng cảm thấy, Nhất Tâm cũng không đáng ghét như cô nghĩ

Nhưng không hiểu sao Hồng vẫn có cảm giác không muốn tiếp xúc quá thân với cậu ta, Hồng luôn cảm thấy càng tránh xa cậu càng tốt hơn cho cô. Mải nói chuyện với bọn Vi Thanh, Quang Trường cô quên mất bản thân phải lên mượn sách thư viện, vội vàng chạy lên lại thư viện trường

Chắc tại tốc độ Hồng quá chậm nên khi xuống đến, cô đã trễ chuyến xe về nhà. Hồng đành ngồi xuống trạm xe ngay cạnh đó nghỉ ngơi, tiện thể lấy sách ra đọc

Đang đọc sách, Hồng nghĩ lại buổi học sáng nay tại lớp mới. Cô thấy mọi người ai cũng đang nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Điều đó khiến Hồng cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Có lẽ Trịnh Cẩm Hồng cũng đã bị nhiễm hệ tư tưởng Lưu Tuấn Linh rồi

Cẩm Hồng mải đọc sách mà quên mất thời gian. Trời cũng đã chợp tối. Trên đường cũng ít người qua lại. Hình như trời sắp chuyển đông nên không khí lúc về đêm trở nên lạnh hơn

Người Hồng chỉ mặc bộ đồng phục mỏng, nhưng thời tiết này đối với cô cũng bình thường. Khi còn bên Đài mùa đông ở đó lạnh hơn ở đây rất nhiều. Còn có tuyết nữa, Hồng bỗng cảm thấy nhớ mùa đông bên đó. Nhớ người tuyết mà lúc còn nhỏ bố cô đã nặn cho cô. Suy nghĩ lại những kỉ niệm đẹp đó chỉ có cô với bố, chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mẹ. Suy cho cùng những kỉ niệm đẹp đó cũng chỉ là kỉ niệm của Hồng với bố mà thôi

"Đang đợi tôi à ?"

Một giọng trầm ấm xuất hiện khiến Hồng đang suy nghĩ bỗng giật mình. Là Nhất Tâm. Đúng rồi, lúc nãy cậu ta đi cùng lớp trưởng lên gặp cô chủ nhiệm, giờ mới về. Hồng mắt không rời khỏi quyển sách trả lời ngắn gọn

"Đợi xe"

Nhất Tâm cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh cô. Thấy Hồng mặc quần áo mỏng, cậu cởi áo khoác đồng phục mình ra khoác lên cho cô. Hồng vội né tránh

"Tôi thích lạnh"

Thấy Hồng phũ mình như vậy. Nhất Tâm cũng không khoác cho cô nữa. Cậu nhìn cô nhẹ nhàng hỏi

"Tôi tưởng cậu thích mùa thu chứ ?"

Hồng kinh ngạc. Cô chưa từng nói với ai về điều này. Sao Nhất Tâm lại biết được. Cậu ta đọc được suy nghĩ của người khác sao, hay chỉ là đoán bừa thôi. Hồng bỏ cuốn sách xuống, quay người sang vô tình chạm phải ánh mắt Nhất Tâm đang nhìn mình, đôi mắt sâu của cậu rất cuốn hút người khác

"Sao cậu biết tôi thích mùa thu ?"

"Thấy cậu thường nhìn ra cửa sổ thôi"

Nghe Nhất Tâm nói vậy, Hồng không nói gì mà quay lại tiếp tục đọc sách. Nhất Tâm vẫn luôn nhìn cô. Một lúc sau Hồng gập cuốn sách lại

"Đúng thật. Lúc trước khi vừa đến đây tôi đã từng rất thích mùa thu Hà Nội đấy" Hồng quay sang nhìn Nhất Tâm, vẻ mặt chán ghét

"Nhưng từ khi cậu xuất hiện..."

"Sao ? Cậu thấy tôi đẹp hơn mùa thu Hà nội đúng không ?" Nhất Tâm phấn khởi cười khoái chí

"Không. Tôi thấy ghét mùa thu Hà Nội"

"Cậu"

Nhất Tâm đột nhiên cúi đầu xuống cười một mình. Cậu nghĩ con gái sao lại toàn nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy. Thích người ta mà giấu. Cẩm Hồng không hiểu gì, cô tưởng cậu bị điên nên cũng không nghĩ nhiều

Chuyến tiếp theo phải đợi một tiếng rưỡi nữa mới đến. Nhất Tâm không biết đi đâu mà để Hồng ngồi một mình được một lúc rồi. Hồng cũng không quá quan tâm cậu đã đi đâu, cô vẫn ngồi đọc sách. Đột nhiên, Nhất Tâm quay lại trên tay là 2 hộp bánh cuốn với 2 hộp sữa đậu nành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong