Chương 23: Rùa nhỏ giận "Bét Tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thể dục, thầy Phúc phổ biến: "Tuần sau, trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Bạn nào muốn đăng ký môn thể thao nào sau giờ thể dục đến gặp thầy"

Cả lớp xôn xao. Có vẻ như rất hứng thú với ngày hội này. Lớp chọn nhưng họ cũng giỏi thể thao, năm lớp 10 được khá nhiều giải. Ai cũng háo hức thi nhau đăng kí. Thanh chạy sang hỏi Hồng: "Bà định đăng ký cái nào vậy ?"

"Tôi có chơi được cầu lông. Chắc là sẽ đăng ký cầu lông. Còn bà ?"

"Tôi đăng ký chạy điền kinh"

"Bà chạy được sao ?"

"Này! Nói không phải đùa chứ tôi dân chạy từ bé. Huy chương đầy nhà nhé"

"Đỉnh vậy"

Quang Trường cũng nói theo: "Cái gì con Thanh nói có thể sai nhưng cái này đúng đấy"

"Là đang khen hay chê vậy ?" Thanh lườm Trường một cái

"Tao đùa thôi. Mà tao với thằng Tâm định đăng ký bóng rổ, mày thấy thế nào ?"

"Ừm. Cũng oke phết. Mà cái tay đau lần trước, giờ mày chơi được chưa ?"

"Chơi ngon ấy chứ"

"Đừng nói dối để chơi nhá về tao méc mẹ mày đấy"

"Hay chơi méc vậy. Tao khỏi thật rồi"

Ba người đang trò chuyện, Nhất Tâm đi đến. Hồng vừa thấy cậu đi đến, cô vội kéo tay Thanh chạy đi tập cầu lông cùng mình. Nhất Tâm không hiểu gì, nghĩ trong lòng "Không lẽ rùa nhỏ giận mình ?"

"Con gái thật khó hiểu" Tâm buộc miệng

Trường nghi ngờ: "Mày đang nói ai đấy ? Ai khó hiểu cơ ?"

"Tao nói ai đâu. Mày nghe nhầm rồi. Mà cái tay đau mày còn chơi bóng được không mà đòi đăng ký"

Trường khoác vai Tâm cười cợt: "Thôi bạn ơi. Đừng đánh trống lảng, tay mình khỏi từ đời rồi bạn ạ"

Tâm hất tay rời đi: "Tay khỏi rồi thì đi khám lại lỗ tai đi nhé"

"Rõ ràng mình nghe thấy mà"

Quang Trường bị Nhất Tâm thao túng tâm lý, không biết bản thân nghe nhầm hay thật sự đã nghe thấy như vậy. Cậu đưa mắt nhìn Nhất Tâm vẻ nghi hoặc

Tan học. Vi Thanh nắm tay Cẩm Hồng đi trước, Quang Trường cùng Nhất Tâm thì đi theo sau. Ra đến cổng, họ chào tạm biệt nhau rồi ra về

Nhất Tâm và Cẩm Hồng lại ngồi cùng nhau chờ xe buýt. Hôm nay, bầu không khí gượng gạo hơn mọi ngày. Hai người chẳng nói, chẳng rằng gì với nhau. Tâm thấy Hồng yên lặng, cậu thiết nghĩ "Không lẽ nghe tin mình có crush nên rùa nhỏ mới buồn như vậy ?"

Đang suy nghĩ đăm chiêu, bỗng nhiên Hồng lên tiếng sau một lúc lâu yên lặng khiến Nhất Tâm giật mình

"Lần sau đừng lấy tên tôi ra đùa như vậy"

"Ý cậu là...?" Nhất Tâm vẫn không hiểu Hồng nói gì

Lúc này, Hồng mới quay người lại nhìn cậu. Mặt cô căng thẳng làm Tâm hơi hoang mang không biết bản thân đã làm chuyện gì khiến cô giận đến vậy

"Sao cậu suốt ngày lấy tên tôi ra đùa giỡn vậy ? Cậu tưởng như vậy là hài hước lắm à ?"

Thì ra lý do Hồng giận Tâm là vì cậu gọi cô là "Cẩm Chướng Mắt". Cẩm Hồng từng nói, cái tên này là bố cô đặt. Nó mang ý nghĩa là tên hai loài hoa mà bố mẹ cô yêu thích nên Hồng vô cùng trân trọng cái tên đó. Dù đối với người khác, nó chỉ là một cái tên gọi bình thường thôi. Nhưng đối với Hồng, nó là niềm hạnh phúc ngắn ngủi của gia đình cô

Hồng biết Nhất Tâm gọi cô như vậy không có ác ý gì cả nhưng Hồng là một người nghiêm túc, cô không thích lấy tên tuổi người khác ra làm trò đùa như vậy. Bởi vì tên không hẳn chỉ là cách gọi của mỗi người mà còn là tình cảm của những người đã nghĩ ra nó. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng của chúng, nhưng tất cả đều có một điểm chung là được đặt bởi những người yêu thương chúng ta nhất

Nhất Tâm không hiểu sao vì mỗi cái tên thôi mà Hồng lại căng thẳng đến vậy. Làm cậu tưởng mình gây ra tội gì tầy trời lắm

"Có cái tên mà làm quá vậy ? Chỉ là tôi thấy tên cậu lạ, đùa tí không được à ?"

Cẩm Hồng nghe vậy cô càng tức hơn, mắng cho Nhất Tâm một trận

"Vô duyên tưởng mình hài hước. Được rồi! Cậu thấy vui thì từ nay về sau tôi gọi cậu là Bét Tâm nhé"

"Cậu"

Nhất Tâm bị cô nói cho có chút ấm ức. Từ trước đền giờ, cậu chưa từng bị ai nói là vô duyên cả. Được cậu nói chuyện cùng, họ đã vui mừng đến phát khóc rồi. Thế mà hôm nay lại bị Cẩm Hồng mắng cho một trận, Nhất Tâm tức lắm. Nhưng không làm được gì, ai bảo cậu thương người ta quá rồi làm chi

Hồng nghĩ mình đã làm Nhất Tâm tức giận và cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Hồng sẽ không còn phải tranh cãi với cậu ta nữa. Nhưng không, cậu bạn Nhất Tâm vẫn nhây tới cùng

"Gọi Bét Tâm thì nghe kì quá. Nghe như mấy con pép người ta nuôi vậy. Cậu đổi cách gọi khác đi"

Hồng nhìn cậu vẻ mặt bất lực, cô tức đến nỗi không nói nên lời. Đúng lúc xe buýt đến, Hồng mặc cậu ta leo thẳng lên xe. Thấy vậy, Nhất Tâm liền chạy vội theo cô

Trên xe buýt còn nhiều chỗ trống, nhưng Tâm nhất quyết phải ngồi theo cô. Hồng khó chịu ra mặt nhưng cậu ta vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau, khiến cô vô cùng chán ghét

"Đổi cách gọi đi. Nếu như điều đó làm cậu đỡ giận tôi" Nhất Tâm vẫn chưa thôi ý định đó

Hồng không nói gì, mặc Nhất Tâm nói chuyện một mình. Cô ngồi đọc sách mà không được yên tĩnh bởi cậu ta cứ lải nhải mãi bên tai

"Đổi đi. Đổi cái nào mà cậu thích ấy. Ví dụ như cục vàng hay cục cưng..."

Nhất Tâm đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhận ra bản thân mình đã lỡ lời. Cậu không nói nữa, mắt cũng không dám nhìn thẳng Cẩm Hồng. Không khí bỗng trở nên im lặng

Hồng bỏ cuốn sách xuống, quay người qua nhìn Nhất Tâm một lúc lâu

"Đủ rồi chứ ?"

Rùa nhỏ chưa nghe thấy đúng không ?

Tim Tâm đập nhanh, sợ rằng cô đã nghe thấy bản thân muốn cô đổi cách xưng hô giống với Vi Thanh. Cậu ghen tị khi cô chỉ gọi mình Vi Thanh bằng biệt danh, trong khi hai người còn quen nhau trước. Cẩm Hồng nhìn Nhất Tâm mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài

"Đủ rồi thì im lặng cho tôi đọc sách"

May qua,  rùa nhỏ chưa nghe thấy gì!

Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngẫm nghĩ lại có hơi buồn. Chẳng nhẽ Hồng không thích cậu đến nỗi cậu nói chuyện thôi cũng làm cô thấy ghét rồi. Vậy sao có thể làm cho Hồng thích cậu được đây ?

Thật ra, từ lúc Nhất Tâm biết Cẩm Hồng vì chuyện tình cảm của bố mẹ mà có ác cảm với chuyện yêu đương nam nữ. Khi đó, cậu đã buồn rất nhiều và cậu quyết định sẽ làm mọi cách để Hồng có thể mở lòng, có thể thấu hiểu được trái tim của mình và đón nhận tình cảm của những người yêu quý cô

Lúc trước, Nhất Tâm nghĩ rằng bản thân có thể xóa đi những với sẹo đó cho Hồng. Nhưng cậu lại không biết, đã gọi là vết sẹo thì nó sẽ mãi mãi ở đấy và không thể nào biến mất một cách dễ dàng. Không thể chứ không phải không còn cách, Nhất Tâm muốn lấy sự chân thành của bản thân đắp bù cho những vết thương mà Hồng đã phải trải qua

Dù nghĩ vậy, Nhất Tâm cũng chỉ là một cậu thanh niên mới lớn. Cậu cũng chưa từng dành tình cảm cho ai bao giờ nên cũng không biết phải thể hiện điều đó ra như thế nào mới đúng. Con người trước đây của cậu lại quá khô khan còn có chút ngông cuồng nên mọi chuyện có vẻ như hơi khó khăn

Đến nơi, Hồng không một lời tạm biệt mà đi vào nhà luôn. Nhất Tâm nhìn theo cô, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn khó nói

"Lần này, rùa nhỏ giận mình thật rồi"

Về đến nhà, Lương Nhất Tâm lủi thủi đi vào nhà. Dì Bình thấy tâm trạng cậu không vui, liền đi tới hỏi thăm

"Con sao vậy ?"

"Dạ. Con không sao đâu dì"

Nhất Tâm định đi vào phòng luôn nhưng vẫn dừng lại nói với dì Bình mấy câu

"Tối con không ăn cơm đâu dì. Dì ăn xong đi nghỉ sớm đi ạ"

"Sao thế được, dù có chuyện gì cũng phải ăn một chút chứ ? Hôm nay dì có mua bánh cuốn bà Mười đấy"

"Dạ thôi ạ" nói xong cậu buồn bã đi vào phòng

"Thằng bé này hôm nay sao vậy ? Bình thường buồn đến mấy, nghe thấy bánh cuốn bà Mười là nó ra ăn ngay mà"

Tâm vừa vào phòng, cậu đã ném cặp sách đi rồi nằm bẹp xuống giường. Cậu ôm gối, trong đầu nhiều suy nghĩ "Bọn con gái sao mà khó hiểu vậy ?"

Vừa nghĩ ra điều gì đó, Nhất Tâm vội bật dậy đi tới bàn máy tính của mình. Cậu loay hoay tìm kiếm

Cách dỗ dành người yêu

Nhất Tâm thấy không hợp, cậu xóa đi ghi lại dòng chữ

Cách thấu hiểu con gái

Cậu lướt xuống, có rất nhiều cách nào là tặng quà, nấu ăn, đưa đi chơi... Nhưng không thấy cái nào hợp với phong cách của cậu cả

"Má! Toàn cái gì không vậy ?"

Không tìm thấy cái nào thích hợp, Nhất Tâm giận quá ném luôn chuột máy tính. Cậu nhảy lên giường ôm gối tiếp. Đang ủ rũ thì điện thoại cậu thông báo nhận được tin nhắn mới, Tâm mệt mỏi cầm điện thoại lên xem thử

Là rùa nhỏ

Nhất Tâm ngồi bật dậy, vội ấn vào xem thử cô gửi gì cho mình. Mong chờ bao nhiêu, hụt hẫng bấy nhiêu. Thì ra Hồng chỉ gửi cậu mấy câu hỏi khó của môn Sinh nhờ cậu giải thích giúp kèm theo hai chữ "Cảm ơn"

Nhắn dài hơn một chút khó với cậu lắm sao ?

Tâm nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủi của hai người mà buồn bã, Cả đời Nhất Tâm chưa bảo giờ rụt rè, sợ hãi đến mất hết niềm tin như vậy. Tự nhiên nằm nhìn được dòng tin nhắn đó một lúc, Nhất Tâm đã nghĩ ra cách để làm Hồng hết giận

Nhất Tâm đi đến chỗ bàn học. Bật đèn lên và cặm cụi làm cái gì đó. Dì Bình đi qua, thấy phòng Nhất Tâm còn sáng đèn. Nhìn vào phòng, thấy cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục

Dì Bình lấy làm lạ. Nhất Tâm bình thường ngày tắm 3 lần. Mỗi lần phải hơn 2 tiếng. Nay muộn đến vậy rồi, cậu vẫn chưa đi tắm. Bà không biết cậu đang làm gì mà tập trung đến vậy. Định vào hỏi xong lại thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong