Chương 23: Tao Sợ Rèm Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt với Cô Hồng đang dọn cơm dưới nhà, Bảo Anh vừa đi tới thì Kiệt nhìn qua thấy Bảo Anh đang mặc áo của nó thì cười mép rồi ngồi vào bàn ăn, Bảo Anh cũng định chạy lại phụ cô Hồng thì bị xua đuổi thẳng tay huhu
       “ được rồi, để đó cho cô, con ngồi vào bàn ăn đi cô làm cái này được”
        “ dạ không sao con bê này lên trước cho hihi”
Tuần này ba của Kiệt đi công tác ở nước ngoài nên không có nhà, bữa cơm chỉ có 3 người. Cô Hồng nhiệt tình gắp đồ ăn cho Bảo Anh 
         “ Đồ chuẩn bị sẵn trong túi không vừa với con hả”
          “ dạ không, chỉ tại cái áo hơi rộng nên con mới mặc áo mượn của Kiệt ạ”
Kiệt thầm nghĩ trong lòng rằng Bảo Anh đang bóc phét, cmn hai cái áo thì cái nào chả rộng như nhau, bày đặt rộng quá không mặc được, đã nghiện mà còn ngại.
Ít ai biết rằng Bảo Anh sợ rèm cửa màu trắng... hồi trước nó hay xem phim ma rồi sinh ra nỗi sợ rằng vào tối khi nhìn ra cái kèm cửa trắng thì sẽ thấy bóng đen, rồi bùm chíu, nguyên khuôn mặt con ma hiện ra. Má ơi đang nằm trên phòng cố nhắm mắt để ngủ mà Bảo Anh cứ nghĩ đến cái sợ hãi đó, nó kéo mền lên trum kín mít mà vẫn không ngủ được. Khó chịu quá nên nó kéo mền xuống chỉ để lòi ra 2 con mắt rồi nhìn thẳng đến chỗ để điện thoại, xong nhanh như chớp chiếc điện thoại đã nằm trong tổ ấp với nó. Mở điện thoại lên xem giờ, wtf 11 giờ rồi. Bây giờ nó muốn có người nói chuyện cho đỡ sợ, nên nó vào ib với con Ngọc nhưng đéo hiểu sao thường ngày con này 1g sáng mới ngủ mà lúc cần thì biệt tích không rep. Nó thấy thằng Kiệt còn onl nên định ib, mà ib gì giờ, chả lẽ vừa vào đã kêu tao sợ ma hả, không được nếu nhắn vậy thì nó sẽ khinh mày cho mà xem Bảo Anh à. Bảo Anh chọn cách ngu ngơ nhất
- Ê m ngủ chưa-
Một lát sau vẫn chưa thấy rep, Bảo Anh nghĩ thằng này khinh mình thì nhắn thêm vài ba cái tin nhắn nữa cho hả dạ
- Thằng chó này mày dám kinh bố-
- Đại bàng gọi chim sẻ trả lời!!!”

- ( nhãn dán×10)
Bảo Anh thấy nó không rep thì định dẹp khỏi nhắn cho ai nữa, vừa thoát ra khỏi app bỗng tinggg. Kiệt nhắn Kiệt nhắn
- Mày không thấy hay gì còn hỏi tao ngủ chưa
- Sợ mày không ngủ được nên tao ib cho mày đỡ buồn mà mày làm tao thất vọng quá chim sẻ à
- Ai mới là người không ngủ được????
- Tao......
- Bị gì?
- Ê đừng nói ai nha, cái rèm cửa trong phòng này màu trắng...
Kiệt đọc tin nhắn rồi im lặng hồi lâu, Bảo Anh nghĩ thằng cha nội này đang cười nó rồi biết cái cớ chọc nó nè, nhưng ai đâu ngờ lát sau Kiệt rep một câu làm Bảo Anh sững người
- qua phòng tao ngủ
Bảo Anh chửi thề một cái rồi rep
- mày bị hâm à, nam nữ thụ thụ bất thân qq gì đó... nói chung không thể nào
- ý tao là đổi phòng, bên phòng tao rèm cửa màu đen
- mày đang nghĩ gì v Banh
Chết mẹ chưa dính bẫy rồi, Bảo Anh vừa quê mà cũng vừa ngại. Đang định kiếm gì đó rep nhưng không bic rep gì. *Cốc cốc cốc*, Bảo Anh đang trong tổ ấp nghe tiếng cốc một cái nó giật tỉnh, giờ này ai gõ cửa nữa vậy, còn 3 gõ 3 tiếng nữa, má lẽ nào là nó, Bảo Anh sợ quá hét lên                  
        “ Maaaaaaaaa má ơi”
Nó kéo mền trùm cao hơn nưã, chui rúc vào tổ ấp trứng của nó.Bên ngoài thằng Kiệt nghe nó hét lên thì không đợi nó mở cửa mà Kiệt tự mở rồi chạy vào. Rồi trước mặt Kiệt không có con ma nào hết mà là một cái trứng khổng lồ trên nệm. Kiệt thấy Bảo Anh chùm kín mít sợ như thế thì chỉ biết cười khổ rồi ôm mặt xong nó lại gần
         “ có con ma nào ở đây đâu”
Bảo Anh nghe giọng thằng Kiệt thì lập tức kéo mền ra chạy nhót lên ôm cổ , hai chân nó ngoắc vào sau eo của Kiệt.
         “ có đó nãy tao nghe có tiếng động đó, ra ngoài đi, mày mà đứng đây một hồi nhìn ra ngoài tấm màn trắng kia là nó xuất hiện liền”
         “ đi đi bế tao ra ngoài đi trời owiee nhanh nhanh”
Bảo Anh hối quá nên Kiệt cũng dơ đôi tay ôm lưng của Bảo Anh rồi quay người đi ra về phòng nó. Bảo Anh vừa thoát khỏi căn phòng kia thì mới nhẹ nhàng thở dài. Nó cũng hơi mệt nên cuối đầu tựa xuống vai của Kiệt, nói nhảm
          “ gối nhà cô Hồng đúng là thoải mái quá đi mất”
Kiệt nghe nó như vậy tưởng rằng nó ngủ rồi nên đưa tay lên xoa đầu nó một cái rồi khàn giọng nói
          “ đồ nhát gan”
Bảo Anh như có năng lực gì đó, nó chuẩn bị vào giấc thì nghe câu nói đó lọt vào tai nên bật tỉnh, ngước đầu lên nhìn thằng Kiệt.
          “ mày có ngon thì nói lại câu đó”
Kiệt như kiểu wtf con này là người ngoài hành tinh à, ngủ cũng nghe thấy ta nói xấu nó chứ. Kiệt im lặng bế nó đi vài bước nữa rồi tới phòng. Vừa mở cánh cửa ra, Bảo Anh có thể cảm nhận một mùi hương êm dịu, cái mùi đó nó vừa thoát lên cảm giác mạnh mẽ của đàn ông mà cũng vừa làm cho người ta dễ chịu bởi thứ hương thơm đó.
         “ mày có vẻ thich màu đen nhỉ”
         “ ừm”
Bảo Anh nay giờ lo ngắm nhìn phòng mà quên mất mình đang đu trên người của thằng Kiệt, nó bất giác thả tay trên cổ Kiệt ra rồi nhảy vèo xuống, nó nhảy xuống đất bất ngờ nên hơi mất thăng bằng mà nghiêng người ra sau. Rất nhanh đã có một bàn tay đưa ra đỡ nó, hai mắt nhìn nhau một lâu rồi Bảo Anh nhìn sang phía khác
         “ Mày đưa tao qua đây làm gì”
        “ cho mày ngủ chứ làm gì”
        “ hử......???”
        “ mày ngủ trên giường đi, tao qua phòng nãy ngủ”
         “ òooooo, cảm ơn nha nhưng nhớ cẩn thận coi chừng không ngủ được”
         “ tao không sợ như mày”
         “ xí kệ mày, tao ngủ”
Nói rồi Bảo Anh nhảy lên giường của thằng Kiệt rồi kéo mền đắp chỉ lộ ra cái đầu. Kiệt đứng nhìn Bảo Anh hồi lâu chờ cho nó ngủ rồi nở một nụ cười dịu dàng xong quay đi, lúc ra Kiệt tinh tế khép cửa thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Bảo Anh nghe tiếng bước chân đi ra thì biết Kiệt đã đi rồi bất giác nở ôm mền cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh