Chương 3: Cặp bài trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nam thần Phương Anh hôm nay mặc áo dài à?"-Tôi quay qua khịa nó.
-"Ngậm mồm lại hộ."-Nó lườm tôi, chắc nó cay phụ huynh lắm rồi

Nói chung body con Panh nhìn cũng nhức nách, nó còn có cơ bụng số 11 nữa cơ. Tôi nhìn sang Ngân Chi, con bé thấy tôi nhìn nó nên cười với tôi. Không mấy mình đừng có cười được không? Chớ con bé cười làm tôi muốn cong ngang luôn ấy.

Hội tam thái tử bay tới như siêu nhân xuất quỷ nhập thần.

-"Vãi cả l*n Phương Anh ạ. Mặc áo dài cơ đấy."-Thằng Bảo vừa nhìn thấy con Panh là nó cười thẳng vô mặt con bé.
-"M deo nói thì cũng deo ai nói m câm đâu đcm."-Panh bật lại liền

Trong cái bộ áo dài ấy, cái mỏ hỗn của con bé này vẫn hoạt động hết công sức.

Tôi để ý thấy Thế Khang nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Ngân Chi. Con bé hình như cũng thấy khó chịu, nó cứ nép sau người tôi. Để ý thấy vậy tôi cũng đứng chắn trước người nó luôn, nhìn thằng Khang với vẻ mặt "Nhìn cc, m động vào nó là t múc m liền", thằng Khang cũng thu ánh mắt lại.

Trong nhóm ba đứa thì Ngân Chi nó là đứa ngây thơ nhất. Trong khi con Panh theo đuổi phong cách tomboy, để wolf cut; tôi thì không chiến như nó, nhưng trời sinh cho tôi cái mặt nghênh nghênh và cái bản tính deo sợ bố con thằng nào, nói chung hồi cấp 2 tôi với con Panh cũng tham gia mấy vụ đánh nhau, nhưng không sao, đi 2 về vẫn 2.

Còn Ngân Chi, con bé theo đuổi phong cách nữ chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường í, nhìn con bé cứ như tiên nữ giáng trần. Vậy mà nó lại chọn chơi chung với hai đứa tôi. Nhóm 3 đứa thì nó được hai đứa tôi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Chỉ cần có đứa nào đụng vào nó thì tôi với con Panh sẵn sàng nghênh chiến liền.

Đến giờ ra sân trường, ba đứa tôi cũng chọn được 1 chỗ có bóng cây mát mẻ. Mới ngồi xuống thì kiếp nạn lại đến. Kiếp nạn tam thái tử. Dell hiểu sao bao nhiêu chỗ chúng nó không ngồi, bao nhiêu cái bóng cây mát mẻ thì deo chịu ngồi. Lại cứ phải tranh với chúng tôi.

-"Gì đây?"-Panh nói với giọng hơi cọc
-"Cho ngồi chung với."-Thằng Bảo lại nhây nhây

-"Cút hộ, đây dell tiếp."
-"Mặc áo dài mà mỏ hỗn thế."
-"Kệ mẹ t, m làm đc gì?"
-"Thì kệ mẹ m."
-"Ừ thì cút mẹ m đi cho không khí trong lành."

Sau cuộc trò chuyện nhớ mẹ ấy thì hội kia xách ghế qua bóng cây khác ngồi.

Tôi để ý thấy Ngân Chi nó cứ nhìn theo hướng nào đó. Nhìn theo thì ối dồi ôi, bạn Mạnh Nguyễn đang nhìn con bé với đôi mắt si tình gì thế kia??

Nguyễn Hữu Duy Mạnh-người thầm thương trộm nhớ Ngân Chi từ lớp 8. Nó học chuyên toán, nó tham gia clb bóng đá. Nhìn mạnh mẽ lắm, tự nhiên gặp Ngân Chi cái ngại ngùng. Chả hiểu kiểu gì??

Dương chạy lại ngỏ ý muốn ngồi chỗ chúng tôi. Tôi đương nghiên đồng ý, mặc cái thái độ của con Panh, nó lườm Dương muốn lòi con mắt ra ngoài luôn.

Ngồi gần Dương tự nhiên tôi thấy trời 38 39 độ cũng mát, chỉ là tim đập hơi nhanh. Nhưng mà thấy là ngồi như vậy 24 tiếng luôn đi cũng được.

Thi thoảng Dương quay qua nhìn tôi rồi cười. Cái nụ cười này làm tôi bất giác cười theo. Con Panh thấy thế thì đá tôi cái rõ đau, rồi nhìn tôi bằng cái ánh mắt "cái nết m đâu con kia". Nhưng tôi không thèm cho mấy cái đó vào mắt.

Tôi không phải kiểu người si tình, nhưng tôi khá nghiêm túc khi thích ai đó. Tôi cũng không phải ế đến mức không ai thích, chỉ là người nói thích tôi hiện giờ đang trong hộp lưu trữ riêng, tên mục là Block.

Châm ngôn làm bạn của tôi là "Nếu muốn làm bn với t thì đừng thích t."

Tôi không phải là không thích tình bạn thân khác giới. Đương nhiên Dũng Trần không tính vào trường hợp này. Nhưng tôi cứ cảm thấy bn thân khác giới là một cái gì đó, kiểu như thằng con trai ấy nó không tán được nên chuyển hướng qua làm bạn. À không là làm bạn thân.

Đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Ê hay tôi bị overthinking???

Quay lại chủ đề chính là Dương cười với tôi. Bên cạnh cái nụ cười ấy thì tôi cảm nhận được ánh mắt ghen ghét của lũ con gái trong lớp...à là trong trường đang nhìn thân thương trìu mến. Tôi thì không ngán lũ con gái đó, nhưng tôi mới vào lớp 10, phải tạo ấn tượng tốt tránh đi theo vết xe cấp hai.

Tôi cũng chỉ liếc nhẹ vài đứa con gái đang lườm tôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau đúng không các bn? Liếc người ta thì được, người ta liếc lại cái bày đặt rén. Xàm l*n.

Panh thấy tôi bị lũ con gái trong trường để ý nói xấu thì con bé mặt đúng căng. Nó lườm mấy chị 12 bằng đôi mắt tam bạch sắc lẹm ấy, phải tôi nhiều khi tôi còn rén, mấy chị 12 thấy vậy thì đồng loạt quay mặt đi. Tôi với con Panh giống nhau, đúng hơn là chúng tôi hợp nhau. Chúng tôi có thể lườm liếc nhau nhưng sẽ không để người khác không phải mình lườm liếc đối phương. Vậy nên chúng tôi chơi với nhau bền như keo 502!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net