Chương 13: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hai đứa quỷ kia đến quán ăn quen thuộc cạnh trường cấp hai cũ. Cả nhóm gọi tổng cộng hai ly trà chanh, một ly trà đào, hai đĩa chân gà rút xương, xoài lắc, chả cá. Cái Trâm cười nói một hồi cũng tạm quên đi nỗi buồn ấy. Ăn uống xong cả đám mỗi đứa ai về nhà nấy. Diệp thì đi đường khác còn Trâm và Tuấn Anh đi chung một đường.  

Đang đi giữa đường, thằng Tuấn Anh đột nhiên phóng vụt xe lên, đi ép sát vào xe cô. “Này Trâm! Bộ mày thích thằng Phong lớp phó lớp mình hả?” Vừa nói nó vừa chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.

“Sao đột nhiên mày hỏi thế làm gì?” 

“Không phải rõ ràng quá à? Người khác có thể nhận ra nhưng sao tao không nhận ra được chứ. Bày đặt giấu giếm tao nữa chứ. Chơi với nhau lâu vậy mày như thế nào tao không biết sao.” Thằng Tuấn Anh đột nhiên nghiêm giọng nói. Nói một tràng xong đột nhiên nó quay sang nhìn cô. Trâm hơi buồn, cô xị mặt xuống, chẳng nói gì. Thấy vậy, nó liền hạ giọng xuống: “Thôi tao không tra hỏi mày nữa. Dù gì mày cũng là con gái, tao là con trai, cảm thấy khó nói cũng là điều bình thường.”

Trâm hơi ngẩng mặt lên, cô xoay sang nhìn nó, “Tao không có ý giấu mày...”

“Thôi được rồi cô nương. Không sao, không sao. Tao hiểu rồi. Có điều là tao khuyên mày không nên dính vào nó đâu, thằng Phong ấy. Hồi cấp hai thì dính tin đồn với cái Ánh, cấp ba thì hiện tại hình như đang hẹn hò với Bùi Hạnh Tuyết lớp A5. Tốt nhất đừng dính vào nó... Khổ mày ra đấy.” Tuấn Anh đi xe chậm lại, không dàn xe hàng hai nữa. Bình thường thằng Tuấn Anh nhây lầy là vậy nhưng mỗi lúc nói về chuyện học hành hay yêu đương nó đều trở nên rất nghiêm túc. Nó đẹp trai, học cũng giỏi mà độc thân ngót nghét cũng mười mấy năm là đủ hiểu rồi. Nó chẳng muốn yêu chơi, đã yêu là phải bền chặt, gắn bó lâu dài.

Trâm nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. Cô đưa mắt ngắm nghía con đường mình đang đi, nhẹ nhàng nói: “Ừm... Tao biết rồi. Không phải nhắc tao như trẻ con nữa đâu. Tao biết mà.”

“Nhìn mày lớn vậy thôi chứ vẫn trẻ con lắm. Tao còn đang sợ mày bị người ta lừa đấy.” Nó vừa nói vừa nhìn cô khẽ cười.

“Cái gì cơ? Tao còn đi lừa người ta chứ người ta sao lừa tao được.” Trâm vít mạnh tay ga, phóng xe nhanh hơn một chút. “Xem ra trong mắt mày, tao còn bé lắm nhỉ.”

“Đúng. Mày vẫn bé như cô gái đội mũ vịt màu vàng đứng khóc tu tu trước cửa nhà tao mười mấy năm trước ấy.”

Trâm nghe vậy liền bật cười khúc khích. Quả nhiên quá khứ hồi bé của cô bị nó nắm giữ trọn trong lòng bàn tay. “Xem ra thằng bé cao gầy mặc áo xám mỗi lần trưa không ngủ luôn trốn sang nhà tao bây giờ đã lớn rồi.”

Suốt cả đường đi hôm ấy, cô với nó cười nói vô cùng vui vẻ, dường như mối bận lòng trong cô dần vơi bớt. Về đến nhà, cái Trâm lao thẳng vào phòng. Hôm nay, ba mẹ cô đã đi công tác rồi. Cô mở điện thoại ra, nghe bài nhạc mà bản thân yêu thích. Vừa nghe nhạc, cô vừa thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Ban đầu, cô chỉ tính thay đại bộ đồ ngủ thoải mái, đằng nào cũng chỉ đi ra ngoài mua chút đồ rồi trở về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô lại quyết định mặc chiếc croptop màu trắng, phối với quần jean, khoác bên ngoài áo ngắn tay mỏng. Ngắm nghía một hồi, cô dần cảm thấy câu nói của chị họ cô từng nói quả thật là đúng. “Con gái kể cả đi đổ rác cũng cần mặc đẹp.”

Trâm đánh lại son, lấy ví tiền rồi lại dắt xe đi mua đồ. Cô đến siêu thị cách nhà không xa, dự tính mua chút đồ ăn vặt. Vừa bước vào siêu thị, cô nhanh chóng lao tới quầy đồ ăn vặt chọn lựa đồ kĩ càng. Đang chọn lựa đồ hăng say, đột nhiên cô bị một người va phải làm giật mình. Trâm khẽ quay đầu, nhìn thấy đằng sau mình là một chàng trai chạc tuổi bèn nói lớn: “Này! Cậu vừa đụng vào tôi đấy.”

“Xin lỗi.”
Giọng người con trai khẽ cất lên làm cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hình như đây là thằng Phong lớp cô thì phải. Trong lúc cô vẫn đang tò mò, chàng trai kia đột ngột quay lại. Quả nhiên chính là cậu ta mà. Phong nhìn thấy cô, tự nhiên đưa tay đặt lên đầu cô xoa xoa nhẹ: “Này! Mày không tính đến nhà tao lấy tài liệu à? Chị tao cứ nhắc hoài đó.”

“À ừ... Dạo gần đây, tao có hơi bận.“ Trâm vội nhấc bàn tay đặt trên đầu mình ra, khẽ nói: “Hôm nào rảnh tao qua sau.”

Nghe vậy, Phong bỗng nhiên đưa mắt chăm chăm nhìn cô. Cậu ta hơi cau mày, đưa tay áp lên má vô bẹo nhẹ: “Dạo này tao thấy mày lạ lắm. Mày tránh mặt tao à? Bộ ghét tao lắm hay gì?”

“Không có. Bạn bè cùng lớp mà. Vả lại tao ghét mày làm gì chứ.”

Rõ ràng là cô đang cố ý tránh mặt. Bình thường trước đây khi cô còn học A2, thi thoảng có gặp cậu ngoài trường đều vui vẻ nói chuyện vài câu. Ấy vậy mà giờ đã chung lớp nhưng có khi cả tuần chẳng nói với nhau câu nào. Phong nhìn cô, thở dài nói: “Sao tao cứ cảm giác như mày đang tránh mặt tao thế?”

Trâm nhìn cậu ta, suy nghĩ trong lòng như sắp biến thành hình, thành khối. “Thì mày cũng có người yêu rồi còn gì. Bớt tiếp xúc với con gái lại, không người yêu mày sẽ hiểu lầm đấy.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC