Chương 7: Dự chuyên đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa học xong tiết Toán, Trâm liền đi xuống văn phòng gặp cô. Lúc đi thì cô vẫn bình thường, vẻ mặt vô cùng bình thản. Ấy thế mà lúc về cái mặt lại xị ra như miếng bánh bao nóng hổi ở quán bà Loan ven đường.

Thằng Tuấn Anh vừa xuống canteen mua nước về, nó mở nắp chai, uống một ngụm lớn rồi hỏi: “Sao rồi? Cô bảo gì với mày không?” Nó nhìn vẻ mặt cũng thừa biết có chuyện không vui bèn đặt chai trà ô long mua cho cô xuống bàn, “Thôi chả sao đâu. Nếu cô Minh chẳng bảo với cô giáo chủ nhiệm thì cuối tuần xếp hạnh kiểm tao vẫn gánh được mày. Bình thường mấy lỗi nhỏ nhỏ của bọn trong lớp tao toàn doạ báo cô nhưng vẫn xếp cho chúng nó hạnh kiểm tốt đấy thôi.”
Trâm ngẩng mặt lên nhìn nó, sau đó thở dài chán nản đáp lại: “Không phải việc xếp hạnh kiểm. Cuối tuần này, tao phải đến trường học chuyên đề...”

Hả? Tuấn Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. “Cuối tuần là lớp 9A2 làm chuyên đề. Không đến lượt lớp mình đâu mà mày phải sợ. Mà có đến thì chắc mày cũng chỉ lo liệu mấy cái file tài liệu thôi.”


Nghe đến đây, Trâm liền gục xuống bàn, cô thất vọng nói: “Ừ đúng là cuối tuần là chuyên đề của bên A2... Có điều cô Minh bắt tao sang đấy làm cùng. Cô bảo tao nói chuyện nhiều như vậy sang học chuyên đề cùng A2 xem chúng nó nghiêm túc thế nào.” Vừa nói cô vừa ấm ức không thôi, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho qua chủ nhật tuần nay rồi mới chui ra. “Này Tuấn Anh, hôm đấy mày nhớ mua cho tao cái quần nhé. Học chuyên đề xong tao đội.”

“Ừ! Mai mua.”

“Nhớ là quần màu hồng cánh sen có hình con lợn đấy.” Cô dặn dò nó thật kĩ rồi mới ngủ gục trên bàn. Ngủ suốt một cả một tiết Âm Nhạc, cô mới tỉnh giấc. Vẫn còn đang trong giấc mộng, cô nghe thấy tiếng một chàng trai đứng cạnh mình đang giảng gì đó cho người bạn ngồi phía đối diện. Trâm theo bản năng nghĩ đó là Tuấn Anh liền kéo mép áo nói: “Nói nhỏ thôi. Mày không thấy tao đang ngủ à?”

“Ừm. Ngủ tiếp đi.” Người kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

Trâm lúc này xoay người định chìm vào giấc ngủ tiếp thì đột nhiên nhận ra cái gì đó sai sai. Người đang đứng cạnh cô thật sự không phải Tuấn Anh. Cô lớ ngớ bật dậy nhìn sang bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên. Người này là Phong, cậu ta đang giảng lại một số kiến thức Toán Học cho Tuấn Anh. Cô nhìn cậu ta, trong lòng thầm ngượng ngùng, muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Đợi mãi đến lúc cậu ta về lớp, cô mới quay sang nói: “Tuấn Anh! Sao cậu ta lại sang lớp mình?”

“Phong? Nó sang chỉ tao mấy bài Toán, hôm trước tao chả bảo tao cúp tiết học Toán của đội tuyển còn gì.”

“Ờ.” Trâm đáp lại qua loa một tiếng rồi gục đầu xuống bàn. Mặc dù cô đã uncrush cậu ta rồi nhưng vẫn mất mặt quá. Đã ngủ gật trong lớp rồi còn kéo áo nhắc nhở người ta nói nhỏ lại nữa. Lúc ấy mà dưới sàn có một cái lỗ chắc chắn cô sẽ chui xuống đó đợi cậu ta quên hết chuyện này thì thôi.

Cuối cùng thì ngày Chủ Nhật cũng tới. Mới sáng sớm, Trâm đã tỉnh dậy, cô sửa soạn quần áo đồng phục, tóc tai gọn gàng rồi chuẩn bị đến trường. Vốn dĩ theo bình thường cô sẽ đi xe đến trường nhưng chiếc xe nghị lực kia của cô sau một tuần đến trường thì đã bị thủng lốp bởi vì cán đinh. Cũng bởi vậy mà cô phải đi bộ đến trường. Trâm búi tóc củ tỏi phồng cao, sau đó chào ba mẹ, đi đến trường. Đi được nửa đường thì đột nhiên, cái Linh ở lớp A2 nhắn tin cho cô: [Trâm ơi!! Mày vẫn chưa đến hả? 6h30 dự chuyên đề rồi mà sao giờ vẫn chưa tới?]

Hả? Trâm đơ người một lúc. Vậy hoá ra cô bị muộn giờ... Không nghe nhầm đâu chính là cô bị muộn giờ đó. Rõ ràng buổi chuyên đề hôm nay diễn ra từ 6 rưỡi, ấy vậy mà cô lại nghe nhầm thành 7 giờ. Trâm từ từ điều chỉnh lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu dự định sẽ thực hiện theo phương pháp chạy nhanh mà cô giáo thể dục mình đã dậy.

“Nguyễn Hoàng Trâm.” Đột nhiên đằng sau cô vang lên tiếng gọi.

Trâm có chút ngạc nhiên, quay người lại, nhìn rõ dáng người vừa gọi mình. Hả? Cô từ ngạc nhiên chuyển sang vỗ vỗ má mình, không phải là mơ đó chứ. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Phong. Có thật là cậu ta vừa gọi tên cô không vậy. Trong lúc cô vẫn đang hoang mang thì đột nhiên cậu ta mở lời: “Sắp trễ giờ rồi sao cậu vẫn còn đi bộ ở đây?”

Cô nhẹ nhàng nhìn sang cậu sau đó nhanh chóng đáp lại: “Xe tớ bị hỏng.”
“Lên đây ngồi đi. Tôi chở cậu đi học.” Phong chỉ vào yên sau xe mình rồi lại đưa mắt nhìn cô chăm chú nhìn biểu cảm. Quả nhiên khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

Nếu như bình thường chắc hẳn cô sẽ nhanh chóng ngồi lên xe, trong lòng còn vui như nở hoa. Nhưng từ khi biết mối quan hệ của cậu ta với cái Ánh cô lại chẳng muốn dính vào chuyện này nữa. Quả nhiên vẫn là nên từ chối, cô hơi nhăn mày lại, đáp: “Không cần đâu. Tớ đi bộ cũng được.”

“Sắp muộn giờ rồi đấy.” Phong chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng vẫn bao quát cả hàm ý muốn nói cô ngồi lên xe mình.
Trâm nhìn cậu ta, có chút không nhịn nổi mà nói: “Tao không cần. Vả lại, mày cũng có người yêu rồi nên giữ ý một tí chứ. Đừng để tao mang tiếng biết người ta có người yêu mà vẫn sát sát vào.“ Cô cáu đến nỗi dùng với cậu ta cái giọng điệu này.

Phong đơ người, nhìn cô hỏi lại: “Người yêu nào? Mày nghe ai đồn điêu à? Tự dưng lại chửi tao.”

“Cái Ánh. Lại bảo không phải đi. Mày tính dùng chiêu giả ngơ á? Không lừa được tao đâu. Tao ngu chứ tao không có khờ.“ Trâm nói xong liền đột nhiên cảm thấy sai sai, ngu với khờ có khác nhau lắm hả. Thế rồi cô nhanh chóng sửa lại: “Tao hiền chứ tao không có khờ.”

“Ánh á? Nó mà là người yêu tao à? Nghe đồn vớ va vớ vẩn. Mày thử đi hỏi thằng Huy, thằng Trung Anh lớp tao xem tao với nó có yêu nhau không.” Phong nhíu mày, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng lại cảm nhận rõ được sự cáu giận trong từng câu nói.

“Nói chung là tao đi bộ cũng được. Mày đi trước đi.”

Phong vẫn nhìn cô, sau đó nói lớn: “Nguyễn Hoàng Trâm! Lên xe, sắp muộn giờ rồi mà mày không đến dự chuyên đề sẽ làm ảnh hưởng đến lớp tao mất.“ Quả không hổ danh là trai chuyên Toán, cậu ta bịa ra cái lí do nghe sai sai nhưng lại vô cùng thuyết phục. Để x2 sự uy tín, cậu ta còn nói thêm: “Cứ lên đi. Nếu có tin đồn gì tao đứng lên thanh mình cho mày. Ai thèm hại mày làm gì.”

Nghĩ lại cũng đúng, Trâm xem xét tình hình một hồi rồi mới ngồi lên xe cậu ta. Do thời gian có hạn, Phong đành phải đạp xe với cái tốc độ bàn thờ. Cũng vì thế mà gió lùa vào mặt cô không trượt phát nào. Lạnh thật...

Vừa đến cổng trường, cái Trâm vội nhảy xuống xe, dùng hết tất cả phương pháp mà cô giáo thể dục đã dạy cho chạy như bay lên trên tầng hai rồi vào lớp, mặc cho Phong vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC