Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc bùa to được lũ quỷ không đầu kéo trên đất tạo nên những tiếng kêu '' Rạch rạch '' từng tấc đất bị lưỡi sắc của búa tung lên mặt đất, nhìn qua ánh sáng của chiếc búa lóe lên sắc nhọn nguy hiểm vô cùng!

Chúng là muốn bổ cô như bổ củi ư? Nhược Tĩnh đầu ong ong sợ cũng có chút tức giận, ngồi sụp xuống nhìn chúng từ từ đi tới và dơ từng chiếc búa lên.

Không biết sao cô cảm giác chúng như những chú hề phim hành động Mỹ , rất hống hách và tàn nhẫn... một bộ phim '' Chú hề oreveo'' cô đã xem, cũng có cảnh tượng y như vậy, máu me đầy chúng...

Chúng càng tiến sát đến Nhược Tĩnh lùi về phía sau theo bản năng của mình, bảo vệ sự sống!

Chúng tới gần mùi máu tanh xồng xộc bay lên khoang mũi Nhược Tĩnh khiến cô muốn nôn nhưng không thể nôn ra nổi, từ từ lùi lại cuối cùng một cây cổ thụ to sau lưng chặn khiến cô không thể lùi thêm được nữa.

Gì chứ? Tại sao lúc nãy cô lại hét lớn? Lại gọi lũ quỷ này về cứu? Cô thật chán sống rồi mà!!! Vẻ mặt cô trắng bệch, cô thừa nhận rằng mình tham sống sợ chết...

'' Các ngươi, các ngươi là ma! Đừng tới...đừng tới đây! ''

Nhược Tĩnh cầm khúc gỗ gì đó tiện tay dơ lên như muốn đánh vào người chúng nhưng nhìn những cây búa sắc nhọn đang lóe sáng trong đêm ấy cô biết mình chỉ là một quả cà chua nhỏ cho chúng phanh thây ngay tại khu rừng này thôi.

Nhưng! Nhưng...sao khúc gỗ cô cầm lại lạnh và trơn đến thế? Ngước đầu lên nhìn, thì ra không phải khúc gỗ mà là một cục xương, không biết là xương người hay xương động vật nhưng lúc này nhìn vào nó lại nhìn vào lũ quỷ cô chắc chắn đây chính là xương người..

'' Cầu xin các anh tốt bụng đó, anh quỷ đẹp trai ''

Nhược Tĩnh nuốt nước bọt cố không để mình cười lên khi đi nói mấy con ma không đầu là '' Anh đẹp trai ''...

Lũ quỷ không đầu ''...'' họ đẹp trai???

Vừa nói Nhược Tĩnh vừa cháp tay cầu xin chúng.

Chúng cứ cười, tiếng cười ghê rợn tỏa ra làm khu rừng tối tăm thêm tàn khốc hơn bởi những chiếc búa trên tay chúng.

Từng chiếc búa dơ lên cao... và từ từ hạ xuống, hạ xuống.... Nhược Tĩnh hét lên theo bản năng chạy chốn nhưng có lực gì đó rất mạnh khiến cô không thể bước đi nổi...sự mạnh mẽ kết thúc sự sợ hãi dâng trào cô nhắm nghiền mắt lại mặc cho số phận đưa đẩy, đằng nào cũng chết thôi thì hãy chết luôn đi, nhưng tiểu Bảo Bảo của cô ở đâu? Cô đưa tay sờ lên bụng lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tiểu Bảo Bảo.

'' Mẹ không thương Bảo Bảo, Bảo Bảo thương mẹ lắm, Bảo Bảo thương mẹ nhất '' tiếng khóc trong veo vang lên, cô trạch lòng ngước lên nhìn những cây búa đã chĩa xuống đỉnh đầu và bả vai mình...

...hai giây thôi, thân xác cô bị lũ quỷ không đầu này phanh thây!!!.

'' Ai giám động vào người của Hạ Dật Phong tôi? ''

Trong rừng tối âm u một giọng nói lãnh khốc vang lên, khiến động tác của lũ quỷ đứt đầu dừng lại, ngơ ngác quay nơi này lại quay nơi khác.

Hạ Dật Phong Chẳng phải là giêm vương ư? ...

Một bóng đen cao lớn xuyên qua những tán cây bắt đầu xuất hiện, anh mặc trên mình chiếc áo len cao cổ huyền bí, làn da trắng như đám mây trắng trên trời xanh, mái tóc đen, vầng trán rộng nhô ra cân bằng với tỉ lệ khuôn mặt cực phẩm...tựa như thần Ai Cập cổ đại xuất hiện cứu lấy cô.

Ngược Tĩnh nghe được giọng nói lạnh lùng của anh mở to mắt ra nhìn người đàn ông đang từ từ xuất hiện trước mặt, cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn đến ngẩn người.... Đây là vị cứu tinh của cô!! Nước mắt lại rơi tùm lum trên khuôn mặt vì quá xúc động... hơn nữa lại được một người đẹp trai như thế cứu mình..

Hạ Dật Phong mặt lạnh lướt qua chúng đang cầm trên tay những chiếc búa khẽ dùng tay phẩy một cái một chiếc vải đỏ hiện ra bay lơ lửng trên bầu trời âm u không sao không trăng, tấm vải đỏ ngấm vào không khí dần dần có thứ ma lực gì đó như năm châm hút lấy lũ quỷ không đầu, chúng la hét cầu xin tha mạng nhưng đã không kịp, từng chiếc búa cùng chúng bay lên bị vải đỏ bé bằng gang tay gói trọn lấy rồi thu nhỏ lại, chiếc vải đỏ lại bay lên cao, bay xa không biết bay tới đâu.

Anh bước tới gần cô đang sợ hãi khóc nức nở dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh là những khúc xương người, thân hình bé nhỏ cô run run.

Nâng cằm cô lên ngắm nhìn khuôn mặt cô, bàn tay anh rất lạnh nâng lấy cằm Nhược Tĩnh khiến cô giật mình nhìn anh chăm chú sau đó không thấy anh có ý mở miệng bèn lên tiếng trước.

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên

'' Cảm ơn anh! ''

Hạ Dật Phong nhếch môi, đôi tay lạnh lướt qua đôi môi hồng nhỏ nhắn nói một câu.

'' May em không sao! Sẽ gặp sớm thôi, cô gái của tôi ''

Sau đó anh biến mất không còn bóng dáng ấy nữa,... Nhược Tĩnh hoảng hốt đứng dậy chạy mãi, chạy mãi đi tìm anh...cô thực sự cảm giác anh ở rất gần mình nhưng không thể với tới, cô vẫn chưa biết anh tên gì...

...

'' Mẹ, mẹ ơi! Sáng rồi mau dạy đi mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi kìa ''

Giọng nói dễ thương của tiểu Bảo Bảo vang lên từ trong bụng muốn đánh thức cô.

Ngược Tĩnh mệt mỏi tỉnh lại mở to mắt thấy cả người mình đầy mồ hôi, hơn nữa đêm qua là mơ ư? Sao cảm giác chân thực tới thế?

Giấc mơ ấy cô gặp người đàn ông ấy để lại cho cô ấn tượng tới thế hóa ra chỉ là giấc mơ!!!
.....
Ở nơi nào đó có một giọng nói trầm vang lên.

'' Vợ, sắp gặp lại rồi ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net