Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Con ở trong bụng người đợi cha tới đưa người và con xuống âm phủ''

Tiểu Bảo Bảo trong bụng nhàn nhạt nói, nhưng theo lời nói lúc nãy nhất định là đứa bé trong bụng sẽ không hại cô? Cô có thể khẳng định!

Nhưng, lỡ đâu lát nữa ngủ nó hiện nguyên hình ăn thịt cô luôn thì sao? Nhược Tĩnh nghĩ ngợi, lại nghĩ về bộ phim chiếu rạp ba ngày trước, có một con búp bê kummathong trẻ em làm hại người mẹ mua từ Thái Lan về moi ruột mẹ nó! Nghĩ tới đây cả người lạnh toát, cô muốn bỏ chạy!

Nhưng bỏ chạy cũng phải vác cái bụng này theo thì đi đến đâu nó chẳng vẫn ở đây? Trong bụng cô???

Huhu cô không muốn như thế đâu cô còn có ước mơ chưa hoàn thành mà! Sao lại muốn cô xuống âm phủ làm gì! Nhược Tĩnh chịu không được run run người nói nhỏ.

'' Ngươi có thể bật bóng được không? Ta không thích tối! ''

Cầu mong!...cầu mong con ma nhỏ này sẽ cho bóng sáng lên.

'' Được ạ ''

Tiểu Bảo Bảo rất kiệm lời, chưa tới năm giây đèn đã sáng, cả căn phòng sáng bừng lên. Cô thở phào lại nghe thấy đứa bé kia nói.

'' Chẳng phải người muốn uống nước? Con lấy nước cho người ''

Cô trừng mắt lên run run người nghe giọng nói trẻ con đấy rất đáng yêu, rất dễ thương mà sao khiến cô cảm thấy sợ muốn ngất tại chỗ cho xong!

Trên chiếc bàn vừa nãy cô chạy qua định uống nước có một lọ nước bị cô ném xuống lăn lông lốc trên bàn, lọ nước ấy từ từ động đậy bay lên cao, trên nắp lọ từ từ như có một sức gì đó gần như ma lực vặn chiếc nắp ra.....cái cốc ở tận ngoài phòng khách như hơi từ đâu từ từ tiến vào, cánh cửa phòng đã đóng khóa lại nghe thấy tiếng...cốc.. cốc.. như có người nào đó gõ cửa.

Lúc này Nhược Tĩnh đã khẳng định cô muốn chết, cô không muốn nhìn nữa, cái lọ nước tự dưng bay lên cao lại đang chờ thứ gì đó là sao?

'' Không phải sợ, cái lọ đang đợi cái cốc vào đổ nước cho người uống ''

Huhu cứ mỗi lần giọng nói đáng yêu này phát ra đều làm cho cô giật mình, tiếng cốc cốc ngoài cửa phòng cô tưởng lại là một con ma.

Nhưng không ngờ gõ một hồi cánh cửa phòng tự nhiên bật mở, một cái cốc màu hồng nhỏ xinh bằng sứ cô hay uống nước được đặt ở phòng khách bay vào!

Rồi đỗ từ từ ở bàn cho lọ nước lọc đó đổ nước xuống... Nhược Tĩnh nuốt nước bọt nhìn, kì diệu lắm luôn.

Lọ nước này lại từ từ bay đến chỗ cô ngay trước mặt như mời gọi cô uống!

'' Ta, ta không khát đâu ''

Cô chui vào chăn, sao mà giám uống nó chứ? Của ma mà.

'' Người phải uống, nếu không khu này sẽ bị phá sạch trong đêm này! ''

Tiểu Bảo trong bụng nói vọng ra, thật sự thì đây là nước vong Xuyên loại nước này người phàm uống vào sẽ thấy hết thế giới tâm linh ra sao, chắc chắn phải để mẹ uống nếu không lũ quỷ ngoài kia đêm nào cũng ở ngoài cửa sổ.

Nhược Tĩnh run run không giám nói thêm gì nữa, bò khỏi chăn uống sạch cốc nước ấy...cốc sữ nhỏ xinh của cô lại bay về vị trí cũ.

'' Người ngoan, ngủ đi con sắp được ra rồi ''

Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, giọng nói trẻ con không lạnh lùng như trước nữa

'' Ngươi, chúng ta có thể thỏa thuận được không?''

Cô hỏi, cái cô muốn chính là nó sẽ không ăn thịt mình.

'' Yên tâm đi, tiểu Bảo ngoan lắm sẽ không nhân lúc người ngủ rồi ăn thịt người đâu, cũng sẽ không giống như con búp bê người xem trong rạp chiếu phim ăn thịt mẹ ruột đâu ''

Tiểu Bảo luôn biết mẹ nghĩ cái gì nên đã nói ra không cần cô nói hết.

Ánh! Cô chưa kịp nói gì mà nó đã biết rồi ư? Công nhận cô không làm được gì nó rồi.

'' Vậy, ta ngủ được không?'' Nhược Tĩnh hỏi lại... giờ này đã khuya..khuya lắm rồi.

'' Người ngủ đi ạ ''

Bảo Bảo chúc ngủ ngon cô... cũng không nghĩ nhiều nữa cô trực tiếp đi sâu vào giấc mộng.
....
Sáng hôm sau khi thức dậy đã là 8 giờ sáng, Nhược Tĩnh uể oải vươn vai dậy lết xuống giường với tinh thần mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc.

Nhất định trong ngày hôm nay cô phải đi chùa nhờ sư thầy giúp cô giết đứa bé này!!! Nhất định là thế!

'' Mẹ, người buổi sáng tốt lành ''

Tiểu Bảo Bảo trong bụng hình như cũng vừa dạy liền chúc cô buổi sáng tốt lành.

'' Mẹ ơi, nên chú ý tới sức khỏe, người mau đi ăn sáng đi ''

Tiểu Bảo Bảo lại nói, nhóc không muốn mẹ nhịn đói vì giảm béo đâu.

'' à, à, ừ ừ'' Nhược Tĩnh giật mình một cái rồi hấp tấp trả lời nhóc.

1 giây... 3giây...lại 5 giây....''oaa oaa oaa'' một giọng khóc trong trẻo vang lên làm cô sốt sáng vội vàng bật người hỏi.

'' Ngươi, ngươi sao thế? Sao lại khóc, đừng khóc mà''

Tiểu Bảo Bảo vẫn nức nở khóc rất đáng thương, một lúc sau nhóc từ trong bụng phát ra tiếng, giọng sụt sịt.

'' Người muốn bỏ con,... người không thương con ư? Người muốn vào chùa cho sư thầy nào đó phá con ư? ''

Tiểu Bảo Bảo khóc khi đọc được suy nghĩ của cô... giọng khóc rất đáng thương làm cô bật khóc theo... Nhược Tĩnh, mày phải làm sao đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net