Chap 11: Chuẩn bị cho lễ hội và 11 ngày bận rộn của Bảo Bình (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì chap này au sẽ bù cho chap trước😜😜😜😊😊😊

---------------Ngày thứ nhất: Bảo Yết------------

Sáng sớm ở KTX Bảo và Yết thức dậy đi xuống phòng khách cho ngày đầu tiên chuẩn bị cho lễ hội

-Chào buổi sáng Yết - Bảo vừa lim dim mắt vừa nói

-Chào Bảo - Yết vừa nói vừa mỉm cười với Bảo, một nụ cười ôn nhu chỉ dành cho một mình Bảo (au: hehe Yết mà)

-Hôm nay tụi mình sẽ chuẩn bị cái gì đây Yết? - Bảo hỏi

-À đi mua dụng cụ và vài món đồ - Yết trả lời

-Ok đi thôi - Bảo hí hửng chạy thẳng ra ngoài cửa, còn Yết nhìn Bảo rồi bật cười trước độ trẻ con của Bảo và chạy theo chuỵ Bảo luôn

------------Tới siêu thị thui-----------

-Để coi còn gì thiếu không ta? Băng keo, bìa, sơn, sao làm bằng nhựa,... - Bảo đang đếm tất cả món đồ vừa mua rồi nói tiếp với Yết

-Tụi mình mua đủ hết rồi còn gì nữa không Yết

-Ừ chắc đủ rồi - Yết

-Mồ Yết cứ chìa ra cái bộ mặt lạnh lùng quài à. Cười lên đi - Bảo cười làm cho anh Yết đỏ mặt không biết nói gì hơn

-Ừ nhưng tớ chỉ cười cho một mình cậu thôi đó - Yết vừa nói vừa đưa mặt của mình lại gần Bảo (au: chưa hôn đâu) làm Bảo đỏ mặt

-T...thôi tớ đi vệ sinh xíu cậu giữ đồ dùm đi - Bảo nói và đưa Yết mấy chục túi đồ, mấy hộp sơn (au: tội ảnh thiệt mà thôi....au kệ😜😜😜)

Sau khi đi vệ sinh xong và định quay lại chỗ Yết thì bỗng có một đám du côn lại gần

-Nè cô em trông em cũng xinh đấy. Đi chơi với bọn anh đi

-Không thích cũng không muốn - Bảo đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh. Trước giờ cô luôn ghét mấy hạng người này

-Tụi anh không làm gì đâu. Đi đi rồi em sẽ cảm thấy vui (au: vui mới lạ)

-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH - Bảo la lên và tất nhiên Bảo không sợ. Vì sao à?? Bảo mà ta đây xử lí được tất cả

-Mày đúng là không biết sợ trời đất mà. Tụi bây đâu xông dô - Thằng thủ lĩnh ra lệnh

Nhưng trước khi bọn nó kịp xông lên, đã có một chàng trai chạy lại ôm Bảo vào lòng và đánh tụi nó tới tấp (au: vừa ôm vừa đấm bằng niềm tin à??!!) và người đó không ai khác chính là....

-Yết??? - Bảo bất ngờ khi thấy Yết

-Thấy cậu lâu quá nên đi kiếm thôi, may quá cậu không sao - Yết nói với Bảo

-Ừ cảm ơn - Bảo trả lời

-Mày là thằng nào, không liên quan thì tránh ra đây là chuyện của bọn tao - một thằng trong bọn du côn lên tiếng

-Không liên quan à cô ấy là BẠN GÁI tao đó, cấm ai đụng vào cô ấy - Yết quát lên và nhấn mạnh chữ bạn gái cho bọn chúng biết. Đương nhiên người bất ngờ nhất là chuỵ Bảo rùi. Giờ chỉ đang có một suy nghĩ

"Bạn gái? Từ khi nào vậy????"

Yết xông lên đánh mấy bọn du côn bầm dập. Yết mà tất nhiên là phải thắng rồi. Xong hai người ra khỏi mớ lộn xộn đó. Lúc này Bảo mới lên tiếng

-Yết ơi tớ là bạn gái cậu khi nào vậy??

-À đóng kịch thôi (au: nói vậy chứ trong lòng không phải vậy)

-À thì ra là vậy, cũng đúng vì tớ cũng đâu có gì đặc biệt, còn nhiều cô gái khác tốt hơn tớ nữa - Bảo cười và trả lời với Yết

-Cậu còn tốt hơn mấy người đó nhiều - Yết nói nhỏ

-Hả cậu nói gì vậy - Bảo thắc mắc không biết Yết nói cái gì

-À không có gì - Yết

Hai người cứ đi lòng vòng siêu thị rồi tự nhiên Yết lên tiếng

-Bảo ơi cậu..................làm bạn gái tớ nha!!

-Hả??? - Bảo bất ngờ làm Yết cũng hơi lo với biểu hiện của Bảo nên nói thêm

-Ừ...à chỉ một ngày thôi. Cậu biết đó để bảo vệ cậu

Yết đành phải bịa một lí do nào đó để tránh né câu hỏi chính (au: haizzz sao không nói thẳng luôn đi!!)

-Ừ cũng được - Bảo cười làm Yết vui nhưng.....chỉ một ngày??

Thế là cả hai lại đi vòng quanh siêu thị (au: hai anh chị không biết mệt à??). Tất nhiên cũng như bao cặp đôi khác hai người đang tay trong tay (au: lãng mạn quá) và người hạnh phúc nhất bây giờ chỉ có thể là Yết thui. Đi một chút thì Bảo liền tấp vào tiệm bán móc khoá. Dò xét một hồi thì Bảo tìm thấy 2 cái móc khoá rất đẹp

-Yết ơi mua cái này nha - Bảo làm mặt cún con. Với cái mặt đó thì làm sao Yết từ chối được

-Ừ ừ mua mà để tớ trả cho

-Cảm ơn cậu nhiều nha Yết - Bảo cười (au: hình như Bảo cười hơi bị nhiều thì phải😅😅)

Thấy hai người vui vẻ như vậy cô nhân viên hỏi

-Hai người là một cặp à?

-Đúng vậy - Yết trả lời cùng với vẻ mặt lạnh như thường ngày

-À chúng tôi có chương trình giảm giá 50% dành cho các cặp đôi đấy. Và đây hàng của anh chị - Cô nhân viên nói và đưa cho Bảo 2 cái móc khoá rồi 2 người rời khỏi siêu thị. Vừa đi ra Bảo đưa cho Yết móc khoá hình cậu bé mèo màu đen còn cô lấy màu trắng

-Yết ơi tặng cậu nè

-Sao vậy? Của cậu mà

-Thì có sao đâu là bạn bè mà. Tuy là bạn gái một ngày nhưng cũng phải tặng gì đó nhân ngày này chứ - Bảo nói và đưa cho Yết. Thật sự thì anh cảm thấy rất vui, ước gì những khoảng khắc này không bao giờ kết thúc

-Ừ tớ nhận cho cậu vui vậy - Yết nói

Hai người đi mua đồ và đi chơi tới chiều. Vẫn tay trong tay đi về KTX. Mới đây là đã hết một ngày rồi sao? Thời gian mà Yết đưa ra để Bảo làm bạn gái của anh cũng đã hết nhưng........anh vẫn không muốn ngưng. Anh muốn cô là của anh, muốn cô quan tâm anh nhất, muốn cô thuộc về anh và muốn.....cô yêu anh. Khi gần đến KTX anh không kiềm chế được cảm xúc nên ôm cô vào lòng. Anh ôm cô chặt cứ như sợ rằng sẽ mất cô vậy

-Đừng rời xa tớ mà Bảo

-Cậu sao vậy Yết, tớ ở đây mà?

-Tớ yêu cậu Bảo Bình, làm bạn gái tớ nha - Yết cuối cùng cũng thổ lộ với Bảo

-Tớ yêu cậu từ khi chúng ta còn nhỏ. Đến khi cậu đi xa tớ vẫn yêu cậu. 10 năm chờ đợi và mười mấy năm yêu thầm cậu, tớ không kiềm chế được nữa

-Ể?! - Bảo khá bất ngờ khi nghe Yết nói vậy. Trước giờ cô và Yết vẫn luôn là bạn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một mối quan hệ hơn như thế

Yết thấy cô im lặng nên nói

-Cậu không cần phải trả lời liền đâu. Khi nào trả lời cũng được nhưng........ xin cậu hãy cho tớ cơ hội để làm cho cậu yêu tớ được không?

-Ừ - Bảo trả lời và mỉm cười nhẹ với Yết. Thấy vậy Yết cũng vui mừng phần nào

"Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc" - Yết nghĩ thầm

Rồi cả hai đi vào KTX. Và ngày thứ nhất đã kết thúc (au: mới có một ngày thui mà dài rồi, còn 10 ngày nữa kiểu này chắc au chết)

---------------Ngày thứ hai: Bảo Giải---------------

Vẫn giống như ngày đầu, Bảo và Giải thức sớm để chuẩn bị lễ hội

-Bảo ơi hôm nay tụi mình nấu ăn chung nha. Để chuẩn bị cho lễ hội á - Cua nói với vẻ mặt hí hửng

-Ừ - Bảo trả lời

-Mà hình như hết nguyên liệu rồi thì phải? - Bảo hỏi Giải

-Ừ hình như vậy hay là mình đi mua nguyên liệu đi - Giải đề nghị

-Ok - Bảo

"Yeah có thêm thời gian ở bên Bảo rồi" trích từ một tròn những suy nghĩ của anh Cua Rang Me

Hai người đi mua nguyên liệu như là bột, đường, sữa, trứng,........ Rồi lại đi về KTX, chạy dô bếp để làm bánh, nước uống,... Hai người vừa làm vừa nói chuyện (au: hình chị Bảo đang làm đây)

Nhìn Bảo làm mà Giải thấy vui. Càng ở bên Bảo anh càng biết thêm nhiều điều thú vị về cô. Nhìn cô lạnh lùng nhưng lại rất trẻ con😁😁😁. Thật sự thì anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên vì..........mà thôi mình thích thì mình thương thôi 😎😎😎!!! (au: câu này là nhờ một thằng bạn đến từ giới tính thứ 3 trong lớp của au thêm dzô á!!)

-Bảo ơi cậu thích ai chưa? - Giải bất ngờ hỏi Bảo

-Chưa. Mà tớ cũng không hiểu lắm về chuyện này - Bảo trả lời

-Vậy nếu tớ nói.................tớ thích cậu..............cậu có chấp nhận tớ không? - Giải hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

-Ể??!! - Bảo bất ngờ tập 2, cũng đúng thôi đây là lần thứ hai Bảo nhận được lời tỏ tình rồi!! (au: huhu chị Bảo sướng quá! Khổ nổi con au này đang ở thời kì FA đây😭😭😭)

Cũng như Yết thấy Bảo bất ngờ quá nên cũng đành nói

-Cậu trả lời tớ sau cũng được. Nhưng....dù thế nào tớ vẫn sẽ yêu cậu

Bảo chỉ ừ và cười nhẹ. Vì nếu cô chọn 1 trong 2 người (au: sai sai rồi chị ơi phải là 1 trong 11 mới đúng😜😜) thì người còn lại sẽ buồn mà cô hiện tại chưa có tình cảm đặc biệt với ai cả

Hai người vẫn tiếp tục vừa trò chuyện vừa làm. Nhìn hai người bây giờ 1 nam 1 nữ đang vui vẻ chuẩn bị các món ăn trong một căn bếp, nhìn thật ấm áp và giống như.....vợ chồng son vậy☺️☺️☺️

-Tiếp theo là món gì đây Bảo - Giải hỏi

-Hay là thử làm chocolate đi - Bảo đề nghị

-Ừ nghe được đấy, mà hay làm theo kiểu tempering đi. Làm cách đó chocolate sẽ ngon hơn nhiều - Giải

-Cũng được nhưng.....tớ chưa biết làm theo cách đó -Bảo

-Không sao đâu để tớ chỉ - Giải vừa nói xong đã choàng cả hai tay qua Bảo, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hương thơm của bạc hà từ mái tóc của cô làm cho anh có cảm giác ấm áp. Hành động đó của Giải đã làm cho Bảo có chút đỏ mặt rồi cũng quay lại với vẻ mặt bình thường (au: à au quên nếu mấy bạn chưa biết tempering là gì thì lên google nha. Con au này làm biếng giải thích✌🏻✌🏻✌🏻)

Những động tác thanh thoát và nhanh nhẹn khi làm kĩ thuật tempering của Giải thật điêu luyện khiến cô thán phục. Sau nhiều giờ trôi qua thì thành quả của hai người là đây

(Au: bánh galaxy đây. Nhìn thèm quá😋😋😋)

(Au: bỏ chữ Happy Birthday to you ra nha)

(Au: bánh này au làm nè😁😁😊😊 xấu đừng chê nha!! Au có dùng vài kỉ thuật máy ảnh để chỉnh chứ ngoài đời......tự hiểu đê)

Làm xong tất nhiên là phải dọn dẹp, sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã tới chiều

-Yeah cuối cùng cũng xong rồi!!!! - Bảo vui vẻ nói

-Ừ xong rồi - Giải cũng vui vẻ đáp lại rồi bất ngờ Giải hôn lên trán Bảo và nói

-Ashiteru❤️❤️❤️ (au: ai không biết thì lên google dịch)

Lời nói đó và hành động đó làm cho Bảo thoáng vài vệt hồng. Nhưng..........đâu ai biết được có một người có mái tóc vàng óng ả đã chứng kiến hết mọi chuyện

"Đừng tưởng là bạn là tôi giao cô ấy cho cậu"

-------------------------------
Dài như vậy được chưa? Au đuối quá huhu. Thương au nhớ vote cho au nha, nếu có gì sai thì chỉ cho au để au sửa. Thanks vì đã đọc à quên đố mấy bạn cái anh chàng đã chứng kiến mọi chuyện là ai nà??? Không có thưởng đâu sorry nhưng nếu ai biết thì cứ comment. Đúng thì au sẽ nhắc tên người đó vào chap sau😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net