Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô Xà Phu quả thật ác độc. Cái cớ sao mà cô lại bốc trúng Bảo Bảo với Thiên Bình- cái người mà đậu gần cuối lớp, chỉ đứng trước em song sinh của nó, Khuyết Lan, thôi.

" Hai anh em song sinh thì cho ngồi cùng nhau luôn đi. Mắc mớ gì...."

Bảo Bình vừa nghĩ vừa xách cặp qua chỗ ngồi Song Ngư, để Song Ngư qua chỗ cô ngồi cạnh Ma Kết.

Đảo qua lộn lại một hồi, cô Xà Phu hơi khó tính cũng chọn được 5 cặp 'ưng ý' ngồi với nhau. Đó là:

Song Ngư- Ma Kết Kim Ý- Nhân Mã

Như Hoa - Điệp Bảo Thiên Bình-Bảo Bình

Dã Hoài- Khuyết Lan (ma nữ-ma nam=>trống)

Quay trở lại với 3 chị Song Tử, Thiên Yết và Sư Tử. Ba cô nàng mù đường này xui chả kém gì chị Bảo. Do đến lớp trễ, mới đầu năm đã bị cô 'gắt' nhất trường, Tinh Vân, bắt chép phạt. Sau một hồi "quằn quại" với cô, 3 chị lại phải xếp chỗ. Riêng phần này chỉ chị Song nhà ta xui thôi. Vì kết quả như này:

Ngọc Mĩ-Phúc Kiêm Sư Tử- Thiên Yết

Phùng Thiên- Cự Giải Bảo Tuấn- Song Tử

(trống) (thùng rác)

Ôi chao. Hằng ngày cô phải chịu đựng hết con bạn cung Bảo Bình rồi giờ lại ngồi với thằng Bảo Bình chứ.

"GHÉTTTTTTTT"- Song Tử gào thét trong lòng.

Tiếp đến là cả lớp bị tra tấn lỗ tai bởi bà cô này. Tiết tiếp theo là tiết tự giới thiệu làm quen do giáo viên phải đi họp. Nhưng trước khi đi, cô Tinh Vân không quên 'tặng' cho cả lớp một ánh lườm sắc bén và dặn:

- Nói vừa vừa thôi. Làm ồn là chết với tôi!

Nói rồi cô đi ra và khóa cửa cái rầm. Ôi dồi ôi, làm cả lớp sợ chết khiếp. Ngay tại bàn Thiên-Sư, hai chị quen biết sẵn nên nói chuyện ríu ra ríu rit. Con bàn của Song Tử thì................................................... nói chuyện dã man con ngan dù phút trước mới nói ghét xong. Chị Song tám trên trời dưới đất, tám gần như hết việc ngoài xã hội. Về phần anh Bảo Tuấn, anh ý phải nói là tám nhiều như chị Bảo. Họ nhà Bảo Bình mà kết hợp với họ Song Tử thì có mà.... nhà nổ banh vì tiếng tám.

Ở lớp của Bảo Bình, chị ý đang ngồi.... đập anh Thiên vì cái tội lấy trộm bút trắng của chị lúc cần. Một tay cầm nạm tóc, một tay cầm chiếc khăn quàng để quên trong cặp. Lúc này Ngư nhi nhào ra, một tay giữ cánh tay của Thiên, một tay vịn ngửa mặt anh Thiên Bình lên. Chị Bảo Bình trực sẵn, tay cầm chiếc khăn quàng cũ vừa cột cài nơ, vừa nói,cười cười:

- Sao lần sau có lấy đồ tự tiện không hả?

-Dạ... Không

-Lần này phải phạt cho nhớ.

Vừa nói, Bảo Bình vừa chỉnh cái nơ đỏ cho thật ngay, thật dễ thương. Còn chị Ngư thì từ từ bỏ tay ra. Nhìn hai chị lúc này ai dám nói là lớp trưởng, lớp phó gương mẫu chứ.

-Xong, cấm bỏ ra nghe chưa.- Ngư "bé bỏng" phán câu chắc nịch.- Đeo cho đến hết tiết.

Lúc cả hai đi ra, mọi người cười rộ lên vì cái đầu của Thiên Bình. Trông anh thật cu te với cái nơ chị Bảo cột trên đầu. Anh ngó qua ngó lại, nhìn cô em song sinh Khuyết Lan của mình cười ha hả, anh lầm bà lầm bầm:

-Về nhớ mặt mi đó, Lan-nói thật nhỏ.

Hai anh em nhà này là vậy đấy. Có chuyện gì vui thì cùng cười như trốn trại, một người bị quê hay phạt, chọc gì đó thì người còn lại hí ha hí hửng cười trên mặt làm cho đối phương bừng cháy tức giận. Nhưng được chút xíu là quên ngay. Thế đấy.

------------------------------------------------------------

Điểu đã trở lại và...........ăn hại như xưa.

M.n đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net