Anh à cứu với.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Tại Mỹ ~~

Trong một ngôi nhà nọ. À không chính sát là trong một căn biệt thự nọ. Có một cô gái rất dễ thương trong bộ đầm ngủ hình con đôrêmon, mái tóc tím móc lai xanh biển cột cao. Mặt mày nhăn nhó đi qua đi lại, bấm điện thoại liên hồi.

    - Alo alo alo.... Sao không ai bắt máy hết vậy chời.

Nãy giờ nó điện thoại cho ai đó cả trăm cuộc rồi  mà không thấy hồi đáp. Nó bực bội ném cái điện thoại lên giường, nằm vật xuống, lăn qua lăn lại như con điên. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại nó reo lên.

   - Mày điên hã con kia. Gọi chi mà lắm thế.

Đầu dây bên kia bùng nổ, hét lớn làm con nhỏ bên này muốn thủng cái mành nhĩ, để điện thoại cách xa cả mấy cây số.

   - Anh ba à. Cứu Bảo với.

Nó mếu máo, làm bộ như sắp khóc tới nơi. Làm người bên kia bồn chồn lo lắng.

   - Sao vậy Tiểu Bảo. Ai ăn hiếp em thế.

    - Anh xin mẹ cho em về đi. em Không muốn ở đây nữa đâu.

Đây để kể cho nghe. Tội nghiệp bé Bảo lắm. Tại cái tật mê chơi mà hông tập trung vô học hành á. Cái mẹ nó tống nó qua Mỹ học. Cho vệ sĩ kè kè nó 24/7 , chưa kể, cho ông quản gia hắc ám chăm sóc nó. Nó như chim nhốt trong lồng. Mỗi lần nó bày trò gì đều bị ông quản gia bắt thóp, báo cho phu nhân thế là mẹ nó bay sang mỹ giáo huấn cho một trận. Có mấy lần anh hai anh ba sang mỹ thăm nó, nó ngoan ngoãn chịu học và thế là chứng nào tật đó. Niềm vui được đi chơi lấn át tinh thần học tập. Và kết cục là nó vẫn bị cấm túc. Thế là nó hết đời.

    - Lại chuyện đó. Anh ba không giúp được Bảo đâu. Ai kêu hông chịu học chi ráng chịu. Anh mà còn giúp em nữa là anh hai với mẫu hậu xử trảm anh liền. Thôi thôi anh còn  chưa lấy vợ nữa chưa có cho con chết sớm uổng lắm.

Ông anh ba nó vừa cười vừa nói.

    - Anh em mà vậy á hã. Thấy em gái gặp nạn mà hông cứu là sao. Đồ đáng ghét.

Nó giận dỗi. Ông anh đáng ghét, đồ khó ưa. Có mỗi việc đi nói với mẹ thôi mà cũng hông được.

   - Anh em thì anh em chứ thân ai nấy giữ. Em biết mẫu hậu ghê gớm thế nào mà. Bước vô tới chốn hậu cung đó là hồn xiu phách lạc mẹ rồi. Mở miệng nói tiếng nào được mới sợ.

Ông anh ba nó lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt có chút  sợ sợ. Mậu hậu chúng nó uy nghi thế cơ à.

   - Đi mà anh ba. Anh nói giúp em đi.... Em làm mai chị Nhân Mã cho.

Con Bảo mỉm cười gian tà. Nó đang âm mưu gì đó chắc luôn. Còn ông anh nó nghe tới tên Nhân Mã mặt liền ửng đỏ, ấp úng.

    - Ờ...Ờ...thì...  để anh mày thử. Anh giúp là tại anh với mày là anh em đấy nhé. Chứ...Chứ hông có gì đâu à nghen. Cúp máy đây.

Nói đoạn, anh vội cúp máy, tay ôm ngực thở phì phì. " Mày điên hã Sư Tử, sao tự nhiên nghe tới tên cô ấy lại đỏ mặt đã vậy còn nhận lời giúp cái con trùm rắc rối kia chứ. Ngu quá quá ngu" Sư lắc đầu tự trách bản thân. Còn con đầu dây bên kia thì sao. Đương nhiên là gìơ nó đang hạnh phúc ngập tràn nhảy tưng tưng trên giường như một con điên mới trốn trại. Chỉ có tội cho bạn Sư sắp phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn đó là Mẫu Hậu. Chệt thật rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC