Hôm nay anh nghỉ làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trời rất đẹp. Bầu trời trong xanh, nắng cũng chẳng gắt, cái cảm giác mát mẻ hơn mọi ngày.

Tại công viên, bé Bảo nhà ta đang chạy bộ. Dáng người nhỏ nhắn, mặc nguyên cây doraemon từ đầu tới chân: hearphone doraemon, áo thun doraemon, quần short doraemon, giày doraemon... Nói chung là y như con điên.

Đang chạy, chợt cô thấy bóng người quen quen, cô chạy nhanh đến, vỗ vai người đó.

- Chào Bạch Dương.

Bạch Dương giật mình, quay sang thì thấy Bảo đang cười, anh cũng cười theo.

- Chào cậu Bảo Bình.

Hai người ngồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Nói chuyện với nhau.

- Anh xuất viện khi nào thế. Đã khỏe hơn chưa. - Bảo vui vẻ hỏi thăm Dương.

- À tôi xuất viện được hai ngày rồi. Muốn chạy bộ cho dãn gân dãn cốt ấy mà. - Bạch Dương cười tươi đáp. - À phải rồi. Tôi thật sự cảm ơn cậu đã cứu anh em tôi nhé.

- Uầy.. sao anh cứ cảm ơn mãi thế. Đó là chuyện bình thường mà. - Bảo cười.

- Khi nào rãnh tôi mời cậu dùng cơm nhé.

- Vậy tôi không khách sáo đâu nha. - Bảo cười tinh nghịch.

- À phải rồi tôi có chuyện muốn hỏi anh.

- Chuyện gì thế?

- Ừm thì...

Thấy Bảo Bình có vẻ ấp úng khó nói, Bạch Dương cười vỗ vai Bảo.

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Đừng ngại.

- Anh...Anh có thể kể rõ về Thiên Yết không. Chẳng hạn như anh ấy thích gì, ghét gì, đã từng có bạn gái chưa... Đại loại thế. - Bảo hít hơi sâu nói đều.

Bach Dương tròn mắt nhìn Bảo Bình, anh lại mỉm cười.

- Cậu thích anh tôi sao.

Bị tóm đuôi, mặt Bảo ửng hồng.

- Đó là việc của tôi, việc của anh là trả lời thôi. - Bảo ngượng quá hóa giận, khó chịu nhìn Dương.

Anh không khỏi bật cười. " Cô này dễ thương nhỉ ".

- Được rồi, tôi nói là được chứ gì. Thật ra anh Yết.....

~~ oOo ~~

Từ lúc gặp Bạch Dương ở công viên về, Bảo trông có vẻ vui lắm. Vừa đi vừa hát.

- Tiểu thư sao hôm nay trông vui hẳn hơn mọi ngày thế. - Bác quản gia Lý Bạch đưa Bảo ly socola nóng.

- Có hả bác. Cháu bình thường mà. - Bảo cười vui vẻ đón ly socola ngồi phịch xuống xem tivi.

- Ủa bác Bạch, mâu hậu đại nhân đâu ạ.

- Lúc sáng, bà chủ và đại thiếu gia đã đến công ty , hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài. - Bác quản gia nói.

" Yeah... Mẹ với anh hai hông có nhà. Mình tới quán chị Xữ chơi mới được. Sẵn tiện gặp baebae của mình luôn hí hí".

Con Bảo cười gian.

- Con biết rồi. Bác này con đến quán chị Xữ chơi chút nhá. - Nói rồi nó phóng thẳng lên lầu thay đồ. Rồi chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà.

- Bảo tiểu thư, bà chủ nói trưa nay bà chủ về ăn cơm với cô đấy.

Bác quản gia nói với theo, nhưng con Bảo đã chạy mất dạng. Ông lắc đầu ngao ngán. " Chắc là không nghe thấy rồi. Thế nào cũng bị ăn đòn cho mà xem. Tiểu thư à."

~~ oOo ~~

" We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do...
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do"

Con Bảo vừa đi vừa hát bài nó yêu thích. " Hôm qua đã không gặp anh rồi. Hôm này nhất định phải gặp cho bằng được. hi ^^ " . Bảo vừa suy nghĩ vừa cười hạnh phúc. Chẳng mấy chốc đã đến quán càfe của chị dâu.

- Chào mọi người.

Bảo nhí nhố, cười nói vui vẻ với mọi người trông quán. Tụi nhân viên thấy Bảo cũng vui mừng. Con bé này dễ thương hay nghịch chút nhưng rất đáng yêu.

- Chào em Bảo Bình.

- Chào chị Bảo dễ thương.

- Chào anh Hoàng nha.

Mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Bảo đi đến quầy của chị Xữ.

- Chị Dâu. Mức kiwi chị thích ăn này.

Bảo đưa cho chị Xữ hộp mức kiwi ngon lành, chị Xữ cười đáp.

- Trông ngon quá nhỉ. Ủa mà sao hôm nay em ở đây.

- Sao em lại không được ở đây? - Bảo đưa mắt khó hiểu nhìn Xữ tỷ.

- Hôm nay thứ 2, không phải ở nhà với mẫu hậu sao. - Xữ đưa cho Bảo ly trà sữa matcha và miếng bánh mì với mức kiwi.

Bảo ngoạm miếng bánh lớn, hút một hơi trà sữa cười bảo.

- À... Đáng lẽ ra là ở nhà với mẫu hậu rồi. Nhưng tại mẫu hậu với anh hai đi gặp đối tác gì đó nên em trốn đi chơi ý mà. ^^

Con Bảo cười tít mắt, và tiếp tục sự nghiệp ăn uống miễn phí của mình.

- Ủa mà Mã nhi đâu rồi chị dâu. Em có mua mức dâu rừng cho bả nè.- Bảo nhìn dáo dát kiếm bạn Mã.

- Lúc nãy Tiểu Sư đến đón nó đi đâu rồi. Hình như đi ăn với đối tác của tiểu Sư hay sao ấy. Để đó đi lát nó về chị đưa cho.- Chị Xữ vừa ghi chép vừa nói.

Bé Bảo lại bắt đầu sự nghiệp ăn và uống của mình. Nó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Nhưng mãi nãy giờ vẫn không thấy. Nó lại thở dài. Nãy giờ chị Xữ để ý thấy nó tự nhiên im lặng, mắt cứ láo liên kiếm ai đó. Chị cười thầm. Cần quyển sổ đập đầu nó.

- Kiếm ai thế.

Bảo giật mình, ôm đầu đời nhìn chị Xữ đang cười gian.

- Đau muốn chết luôn hà. Kiếm ai đâu, em chỉ xem mọi người làm việc thôi mà.

Bảo nói bâng quơ, rồi lại quay đi. Chị Xữ tinh ý, kan bộ không quan tâm.

- Hôm nay Yết không có đi làm. Xin nghỉ cả ngày hay sao đấy.

Bảo làm bộ không nghe thấy, nhưng thật sự là nghe rõ mồn một lời chị Xữ vừa nói. " Sao lại nghỉ làn vậy ta, anh ấy bận gì à, hay là bị bệnh..". Con Bảo đặt ra hàng loạt lý do tại sao hôm nay anh không đi làm. Và thế là bản tính tò mò trỗi dậy mạnh mẽ. Song..

- Chị à. Tại sao.....

- Biết ngay mà, đâu phải tự nhiên mà có lòng tốt mua mức kiwi cho tui. Tới đây gặp người ta sẵn tiện mua cho tui ké chờ gì. - Xữ trề môi giận dỗi.

- Chị dâu hiểu em ghê^^. Sao anh Yết nghỉ vậy chị. - Bảo gãi đầu cười.

- Chị không biết sáng nó điện thoại cho chị xin nghỉ. Nghe giọng nó lạ lạ chắc nó bị bệnh hay sao ý. Cơ hội tốt đấy, đến nhà thăm người ta đi. - Xữ nháy mắt, giúi vào tay Bảo tờ giấy gì đó.

Bảo cười tít mắt, lật đật chạy đi ngay. Tờ giấy chị Xữ đưa cho là điạ chỉ nhà bạn Yết đấy.

△△△△△△△△△△△△△△△△△

Bảo chạy nhanh trên con đường đầy ấp người. Đi khoảng tầm 30 phút, nó dừng lại tại một chung cư ở khu Z. Dò xem địa chỉ lại một lần nữa xem có đúng không. Nó vui mừng chạy thẳng vào trong. Nhưng ngặt nỗi.

- Mình không biết số nhà anh ấy.

Nó thầm trách chị Xữ. Đưa cho người ta điạ chỉ mà không đưa luôn số phòng cho người ta. Nó đứng loay hoay mãi, thì thấy một bác gái đang đi. Nó vội chạy đến hỏi.

- Dạ con chào bác. Bác ơi cho con hỏi nhà anh Thiên Yết ở số mấy ạ.

- Cháu là bạn của Yết sao? - bác gái hỏi lại.

- Dạ vâng ạ.

- Cậu ấy ở lầu 7 phòng 708 đấy.

- Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ. Để con giúp bác.

Nói rồi Bảo xách phụ giỏ đồ hộ bác gái lúc nãy. Song, nó đi thẳng một mạch lên nhà anh.

~~ oOo ~~

Cuối cùng Bảo cũng đến được nhà của Yết. Nhưng ngặt nỗi không dám gõ cửa . Đứng dậm chân tại chỗ mãi " Có nên nhấn chuông hông ta. Hay là xông đại vô". Con Bảo suy nghĩ một hồi và cuối cùng nó quyết định... nhấn chuông cửa. Nhưng nhấn mãi mà không ai trả lời. Nó đột nhiên trở nên lo lắng. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Nó đưa tay xoay tay nắm cửa thì......
" CẠCH " cửa không khóa. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào tránh không gây ra tiếng động.

" Chà phòng gọn gàng quá nhỉ."

Bảo tròn mắt trước căn phòng sạch sẽ của anh. Nó bước vào sâu trong nhà. Chợt nó nhìn thấy Yết đang nằm vật ra sàn, thấy lo nó vội chạy đến đỡ anh dậy.

- Yết à, anh sao vậy. Yết à.

Giọng Bảo gấp rút, nó lay người anh, người anh nóng hổi.

- Anh sốt cao lắm này.

Bảo cố gắng đỡ Yết dậy, khổ nổi thân hình như cái hột tiêu thế cơ mà đỡ cái tên to con như cái cột nhà. Phải chật vật lắm Bảo mới đỡ anh nằm được lên ghế sofa. Nó vội chạy đi lấy khăn và nước ấm. Cởi hàng cúc áo của anh, nó vội lau người cho anh.

Anh cảm giác như có ai đó đang chạm vào mình. Anh mệt mỏi mở mắt ra bắt gặp ngay gương mặt của bé Bảo đang ngay sát mặt anh. Vẻ mặt rất lo lắng, tay đang dùng khăn ấm đắp lên trán anh.

Bảo vừa thấy Yết cựa mình mở mắt, nó vội hỏi han

- Anh sao rồi. Anh sốt cao lắm đấy.

- Ơ...

- Anh chờ tí em đi tìm thuốc hạ sốt cho anh.

Bảo không để anh trả lời, vội chạy đi tìm thuốc. Anh nhìn theo bóng nó. Cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy thật dễ thương, chạy lăng xăng khắp nơi tìm thuốc cho anh. " Sao con nhóc ấy lại ở đây thế nhỉ. Lại còn vào được nhà mình nữa chớ. A..áo của mình.." . Lúc này anh mới để ý, chiếc áo sơ mi tối qua đâu mất tiêu rồi thay vào đó là chiếc áo thun mới tinh...

- Em tìm được thuốc rồi này. Anh mau uống đi.

Nó vội đỡ anh dậy, đưa nước và thuốc cho anh.

- À mà khoang. Anh đã ăn gì chưa. Phải ăn rồi mới uông thuốc chớ. Chờ em tí. Em nấu cháo cho anh liền.

Rồi nó lại chạy đi, nhưng bị anh lôi lại. Nó ngồi phịch xuống ghế. Nó nhìn anh, anh nhìn nó.

- Không cần đâu... cô không cần vất vả thế đâu.

Nói rồi Yết uống luôn thuốc hạ sốt. Lúc này trông anh rất mệt mỏi, nó thấy anh vậy không khỏi lo lắng. Nó đưa tay sờ trán anh.

- Vẫn còn sốt cao lắm này.

Anh bật cười xoa đầu nó.

- Cô bác sĩ ơi, có phải thuốc tiên đâu mà mới uống đã hết liền.

Nó kéo ghế ngồi lại gần anh.

- Sao lại ở đây thế.

- Anh hỏi em á hã. - Con Bảo ngây thơ

- Không lẽ tôi hỏi tôi sao, ngốc à.

- Em nghe chị Xữ nói hôm nay anh không đi làm. Em thấy lo nên đến đây xem sao.

- Sao lại biết điạ chỉ nhà tôi?

- Chỉ Xữ cho em.

" Cái bà chị này thiệt tình.".

- Vậy sao lại có được số phòng?

- Em hỏi bác gái sống ở đây ạ.

- Vậy sao vô được nhà tôi thế.?

- Em thấy cửa không khóa nên em vào luôn. Cũng may là em vào kịp nên đã cứu anh đó.

Bảo cười cười nhìn anh. " Thấy em giỏi chưa. Anh cảm động hông? " . " A..." Yết búng trán Bảo một cái rõ đau làm nhỏ mém chút bật ngửa.

- Xâm phạm gia cư bât hợp pháp, lại còn cởi áo người ta, Còn cười được nữa hã.

Bảo ôm trán đang đỏ ửng ấy, giận dỗi.

- Xiá.. Em mà hông vô sớm là anh thành con ma đẹp trai chết sớm rồi đó. Hông cảm ơn còn đánh người ta nữa chớ. - Mắt Bảo rưng rưng - Em lo cho anh muốn chết luôn, anh là đồ đáng ghét.

Bảo ôm trán khóc ngon lành. Thấy Bảo khóc, Yết vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Anh thấy hối lỗi.

- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định trêu cô một chút thôi à. Tha lỗi cho tôi nhé...Bảo Bảo.

Yết cười nhìn Bảo. Vừa nghe Yết gọi mình là Bảo Bảo, nó liền nín khóc, mặt tươi rói.

- Anh gọi em là Bảo Bảo sao?

- Bụ không được à?

- Đâu có. Được mà được mà, được hết á.

Anh nhìn Bảo, rồi lại bật cười. Con bé này đúng là dễ thương thật. Lại còn chăm sóc cho anh chu đáo nữa chớ. " Anh phải thất hứa với em rồi, Bảo Anh ơi." . Anh suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười mãn nguyện.

- Để em nấu cháo cho anh. Chắc sớm giờ anh cũng chưa ăn gì. Chờ em một tí nhá.

Nói rồi Bảo lăng xăng chạy vào bếp. Anh nhìn theo nó.

- Nhà này của tôi đấy nhé. Ai cho cô chạy lung tung thế.

Anh cười cười rồi lại nằm vật ra ghế xem tivi. Coi bộ giống chủ nhà dữ. Con bé Bảo giống osin ghê.

~ 30 phút trôi qua ~

- Yah..nóng quá. Anh ngồi dậy ăn cho nóng này

Bảo bưng tô cháo đầy ấp, nghi ngút khói đặt vội xuống bàn.

- Sao chỉ có một tô vậy. Cô không ăn à. - Yết hỏi sau khi nhìn thấy chỉ có một tô cháo trên bàn.

- Em nghĩ anh thích cháo yến mạch nên em nấu cháo yến mạch cho anh đấy. Em có bỏ gừng vào cho anh ăn để hạ sốt. Em không ăn được cháo yến mạch nên nấu vừa đủ cho anh thôi. - Bảo cười nói. - Anh ăn thử coi được hông.

- Ùm.. cũng ngon lắm.

Yết khen ngon làm Bảo nhà ta vui sướng, mém chút nhảy cẫng lên luôn đó chớ.

- Này tay em bị làm sao thế. - Yết chỉ vào ngón tay đang băng băng cá nhân của Bảo.

- À.. lúc nãy em cắt gừng á, lỡ cắt trúng tay thôi à. Mà hông sao đâu anh.

Bảo cười tươi làm anh cũng thấy đỡ lo hơn.

- Thuốc này của anh. Nhớ uống thuốc đúng cử đấy nhé.

- Này anh là con nít sao? - Yết nhìn Bảo cười. - Cả ngày hôm này em vất vả nhiều rồi. Cảm ơn nhé.

- Cảm ơn gì chứ. Tụi mình là bạn bè mà. Đúng hông. Giúp nhau là chuyện thường thôi mà. Thôi em về đây. Tạm biệt anh nhé. Nhớ uống thuốc đó.

Nói rồi Bảo chào anh rồi ra về.

- Em về cẩn thận đấy.

- Dạ vâng ^^

++++++++++++++++++++++++++++

" Cảm ơn em nhiều lắm Bảo Bảo. Cả ngày hôm nay em vất vả vì anh rồi."

" Yeah~~ cuối cùng anh Yết cũng gọi mình một cách thân mật rồi. Chị Xữ nói đúng, chuyện tương lại không ai biết trước được. Nhất là chuyện tình cảm."

△△△△△△△△△△△△△△△△△

Cảm phiền mấy bạn readers đọc cái này hộ mình nhé. #Thân

Chào các bạn 🙃🙃

Dạo này học hành nhiều quá nên không ra chap liên tục được. Hôm nay được rảnh mình tung liền 2 chap nóng hổi để cáo lỗi nè 😄😄😄

Thật ra có vài điều mình muốn chia sẻ. Có thể làm mất thời gian của các bạn readers nên có gì bỏ qua cho mình. Nhưng không nói không được.

* Chị muốn nói cho mấy em nghe điều này. Chị lớn tuổi hơn mấy em đến 3 4 tuổi có khi là 5 tuổi lận đấy nhé. Chị thuộc dạng khá dễ tính. Chị với mấy em nói chuyện thoải mái với nhau nhưng không có nghiã là mấy em nói chuyện với chị một cách thái quá và tùy tiện như thế nhé. Dù gì chị cũng lớn tuổi hơn mấy em, chị tôn trọng mấy em thì mấy em cũng phải tôn trọng chị chớ. Chị cũng hông lớn hơn ai nên hông có quyền phán xét mấy em. Nhưng mấy em còn nhỏ, phải ăn nói sao cho đàng hoàng chút chớ.

Chị hi vọng mấy em đọc được mấy dòng này. Chị không muốn nói thẳng tên cũng như không tag tên thẳng mấy em. Không phải chị sợ mấy em đâu. Mà chị muốn biết mấy em có thật sự biết mình sai hay không khi nói chuyện hỗn láo với chị. Để xem mấy em có gan ib chị thêm lần nữa không. Hay là mấy em chỉ được cái miệng là giỏi. Nếu mấy em bức xúc. Cứ việc ib thẳng cho chị Chị sẵn sàng rep tn từng em một.

Có thể sẽ khiến mấy bạn đọc thấy phiền nhưng hãy thông cảm cho mình nhé.

THANKS FOR READING ❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC