2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giám đốc được gọi đầy đủ họ tên chưng ra khuôn mặt ngây thơ, mềm mỏng...

- Em không để ý là tiền thưởng của em nhiều hơn mọi người à?

- Ya, dù gì cũng là do tôi làm việc chăm chỉ. Không bàn cãi nhiều, tôi đi mua đồ ăn._ cậu tức giận đẩy Hoseok đang sáp lại mình.

- Hôm nay anh trả tiền đồ cho em...

- Là anh nói, không được rút lời.

- Được, là anh nói. Nhưng có điều kiện là... anh sẽ ăn cơm nhà em.

- Được thôi. Dù gì anh cũng trả tiền, mua nhiều chút._ thuận tiện bỏ nhiều đồ vào xe đẩy, Jimin muốn nhanh chóng về lo cho JungKook.

Trời tờ mờ tối, JungKook mới bật dậy khỏi giường, uể oải tiến vào nhà vệ sinh, đã 6 tiếng cậu và anh đã li dị rồi, thời gian trôi lâu thật. Hất nhẹ nước lên mặt giúp tỉnh ngủ, JungKook mới để ý trên tay còn chiếc nhẫn...

- Thứ này đeo làm chi chứ..._ tự cười vào mặt mình, cậu rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, định ném.... vẫn là không làm được, JungKook gục đầu khóc.

Tiếng mở cửa nhà làm JungKook giật mình, cố gắng lau mặt thật nhanh, xối thêm một đợt nước lạnh...

- JungKook tớ về rồi.

- A Jimin, đói muốn chết...

- Cậu lại khóc?_ quả nhiên cậu không dấu được Jimin.

- Không có, chắc... chắc nãy tớ khóc nhiều... mắt sưng...

- Thôi bỏ đi. Lại đây tớ nấu cho vài món ngon, bảo đảm tâm trạng vui lên thôi.

- Em lên mà không chờ anh. Anh cất xe có một xíu_ Hoseok lúc này mới mở cửa bước vào.

- Sao anh biết phòng này?

- Về em thì thứ gì anh cũng biết.

JungKook tròn mắt nhìn người trước mặt...

- Ô... đây là phu nhân của Kim tổng sao?

- Im mồm. Cậu ấy mà thèm cái danh phận đó sao?_ chẳng nể Hoseok là giám đốc, Jimin hét toáng lên.

- Ủa? Sao vậy? Anh nói gì sai à?

- À bọn tôi chia tay rồi. Nên bây giờ đừng gọi như vậy nữa...

- À, chia buồn. Tôi không biết..._ Hoseok nhún vai, hết thái độ đùa giỡn, tiến vào bếp giúp Jimin.

JungKook lại thêm đợt thở dài, lặng lẽ ra phòng khách bật tivi. Chẳng biết sao lại mở lên ngay kênh Taehyung đang họp báo, lặng một hồi thật lâu, chẳng thèm nghe tin tức nói gì chỉ biết ngắm từng đường nét sắc sảo, nam tính. Con người luôn quan tâm, lo lắng, hay rót vào tai cậu mấy lời ngọt đường, lại còn mềm nhũn đối với cậu như thế mà cậu lại hay nghịch ngợm, cứng đầu bị bỏ là đúng. Hơn nữa JungKook nhớ nụ cười nịnh cậu của Taehyung, anh chỉ luôn luôn hướng nụ cười ấy về phía cậu...

- AISSSS.... TẮT ĐI. ĐI ĂN CƠM._ Jimin lại hét toáng lên, lôi cậu xuống bếp.

Trên bàn bày ra bao nhiêu là món, trước giờ Jimin chưa bao giờ nấu nhiều đến thế. Chắc nay cậu biết JungKook buồn, nấu nhiều chút cho cậu bạn thân mình ăn, ăn nhiều sẽ hết buồn ngay thôi mà...

- Ừm tôi muốn đi làm... Anh có thể nhận tôi.

Cả ba đang ăn cơm thì cậu bỗng đề cập đến chuyện đi làm...

- Hả? Cậu muốn vô công ty tôi?

- Đúng. Anh sợ tôi không có năng lực sao? Yên tâm vài tấm bằng tôi học chơi chơi còn có thể giúp tôi điều hành công ty đấy.

- Không phải vậy, tôi biết năng lực cậu mà. Vấn đề là cậu muốn làm vị trí nào?

- Làm gì nhàn chút. Có thể đi làm trễ, về sớm, hơn nữa lương cao chút.

- Lên đầu tôi mà ngồi....

- Đùa thôi, cho tôi vị trí lễ tân đi. Tôi cũng chỉ muốn ngồi nghe điện thoại và tiếp khách.

- Được thôi, mai đến nhận liền.

- JungKook à, hay là cậu làm thư ký đi. Thay cho tớ...._ Jimin hào hứng chen vào.

- Ể ể... Chỗ thư ký này, thay không được.

- Sao lại không được? Anh là giám đốc việc gì không được.

- Bởi vì anh là giám đốc nên mới không thay được...

Trò chuyện như thế này, JungKook tâm trạng tốt lên xíu, thôi thì quên mọi thứ rồi, tự lập giúp tương lai tươi sáng hơn thôi...

Đã một tháng trôi qua, JungKook cũng đã ổn phần nào, ở nhà Jimin được chăm sóc kỹ càng lại ăn ngon nên trông cậu mập mạp, da dẽ cũng căng tròn. Công việc ở công ty không quá bận lại được nhiều người trong công ty yêu mến, cuộc sống của cậu đột nhiên tốt hơn. Tính ra thì... lấy chồng sớm quả nhiên mất chút gì đó gọi là tuổi trẻ. Sáng đi làm chiều về dạo phố, tối rảnh thì bar, không thì đi xem phim... Cuộc sống trôi qua bình dị khiến cậu có cảm giác thoải mái... tư vị tình yêu gì đó lúc này cậu chẳng cần, JungKook nếm đủ rồi.

- Xin lỗi có Jung tổng ở công ty không?

- À xin lỗi. Cảm phiền anh lại tìm sau. Giám đốc đi ra ngoài có việc.

- Vậy thì cảm phiền cậu đưa giám đốc cái này nhé. Thiệp cưới của Kim tổng..

Nhận tấm thiệp đỏ chói từ người kia, JungKook cảm giác mọi cảm xúc xấu xa lại trở về, cậu chẳng dám nhìn kỹ vào tấm thiệp, nhưng dòng chữ vàng nhũ kia quá nổi bật làm cậu không thể không để ý....Kim Taehyung....

Vừa lúc Jung Hoseok về tới, theo sau là Jimin đang nheo nhéo gắt lên, chưa thấy thư ký nào có thể to tiếng với giám đốc trừ con chim nhỏ bé đanh đá này. JungKook tiến tới chìa tay ra đưa tấm thiệp, lặng lẽ ngồi xuống bàn lễ tân, im lặng. Nhìn vào tấm thiệp, Hoseok và Jimin đã đoán được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net