Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Dương- một cái tên rất quen thuộc đối với cái trường Tsubasa này, đó là một thành phần lười biếng nhất trường nhưng lại rất siêng năng trong công việc và ai cũng biết đó chỉ vì miếng ăn chứ ở nhà hay ở lớp ngoài làm việc thì lười như heo theo thông tin được biết thì có khi không tắm một tuần ấy.

Ngoại hình tóc bạch kim đầu nấm hơi rối mắt xanh dương tuy vậy nhưng rất đẹp đáng yêu ai cũng mắng trêu cậu là đã nhỏ nhắn mà còn lùn chả khác nào con gái cậu cũng chả để tâm chỉ đi ngu. Tính cách lại thờ ơ, lạnh nhạt, không có sức sống chả khác gì đang rất bất cần đời, đời chẳng còn gì để mình sống nhưng thôi cứ sống đi biết đâu kéo dài tuổi thọ. (Vô lí!) 

Mỗi ngày đến lớp, cái mắt luô rũ xuống chỉ hé một xíu, đi mà muốn té lăn ra đất ngủ nhưng nếu có ai đánh một cái vẫn đứng vững. Kỷ Dương từng đánh nhau với một vài người cả lớp cậu đều chứng kiến và công nhận cậu dù bất cần đời như vậy nhưng đánh nhau rất giỏi hạ gục vài tên đô con trường bên có người cho là may mắn có người lại cho là có kĩ thuật từ đó cậu có fan.

Hôm nay như mọi ngày, cậu đạp xe đạp đến trường ăn mặc có chút lôi thôi nhưng cũng coi là sạch sẽ khuôn mặt còn lưu vẻ buồn ngủ đáng yêu người đi đường nhìn mà tránh xa chạy xiên xiên xẹo xẹo như vậy chỉ sợ đạp thêm một cái nữa là ngả luôn rồi.

Bước chân vào lớp, cậu cố hé mắt tìm chỗ của mình rồi ngồi cất cặp trực tiếp nằm úp xuống bàn mà ngủ trong lớp có vài bạn nữ khi thấy cậu đã ngủ liền lạy gần vươn tay có ý đồ sờ soạn cậu. Họ không hề sợ cậu giận vì bình thường cậu cũng không ra tay với ai dù giận chỉ ngủ để giải tỏa khi nào bị kiếm chuyện hay chọc quá nhiều mà Kỷ Dương cũng đã quen với chuyện này nên sẽ không nổi giận. Với lại dù cậu có giận hay buồn, khóc, chán đời, sợ hãi đều không thể hiện ra ngoài thủy chung với khuôn mặt thờ ơ, bất cần đời, chỉ khi đưa cho cậu mấy cái gậy biểu cảm mới chọn ra mà đưa lên.

Mọi người xung quanh nghe đồn từ lớp của cậu: Đương truyền nếu ai thấy Kỷ Dương cười yêu cầu chụp một bức trước khi quá trễ để mọi người ngắm, người nhìn thấy nụ cười ấy sẽ được lớp của cậu tôn làm ninja bởi một năm có 365 ngày cậu chắc nhiều nhất là mười lần cười. Họ hỏi cậu tại sao thì cậu bao giờ cũng trả lời rằng: "Tớ lười" rồi ngủ tiếp. Ôi chao khi nghe câu đó đã không ít người muốn lật bàn rồi, cười mà cũng lười mà khi ép cậu cười lại cười như quỷ Satan với lý do bị phá giấc ngủ của mình rồi tẩn cho một trận. Theo như thống kê của các anh em trong lớp cho thấy học sinh lên lớp hết 14 tiếng mà Kỷ Dương ngủ hết 10 tiếng rồi bốn tiếng còn lại là nghe giảng ngủ hay đi kiếm chỗ ngủ mất vài phút. 

Hôm nay lên lớp ngồi, Kỷ Dương cư nhiên thấy tỉnh táo nên không ngủ. Vô lớp, thầy giáo chủ nhiệm là một người trẻ tuổi anh tuấn khí chất bá vương đẹp trai nhìn thấy cậu không có ngủ thì mắt híp lại nhìn cậu nghi hoặc rồi nói với cả lớp.

"Tôi nhận lệnh từ trường rằng trường ta sau khi nghĩ Tết sẽ có sự thay đổi. Trường chúng ta sẽ ghép với trường Gangters học chung vì một lí do gì đó, vì vậy chúng ta sẽ chia lại lớp hôm nay tôi lên cho mọi người bốc thăm mong trật tự."

Lập tức có vài người nhỏ giọng bàn luận.

"Cái gì? Trường chúng ta bị ghép với trường Gangters á?"

"Có đùa không vậy? Trường đó toàn học sinh cá biệt, giang hồ, xã hội đen không đó!!!"

"Đúng vậy, tớ nghe không ít người đã từng nói rằng trong trường đó có rất nhiều học sinh đã mất mạng, còn có nhập viện gẫy xương, tàn phế."

"Thật sao? ghê vậy, không biết con gái họ có tha không nữa."

"IM LẶNG!"- Thầy chủ nhiệm nhíu mày quát, cả lớp im lặng.

"Cả lớp từng người từng người lên bốc thăm bắt đầu từ cuối lớp. Kỷ Dương trước."- Lúc này cậu đang ngồi nữa nghe nữa ngủ khi bị gọi tên thì lười biếng đứng lên đi về phía thầy bốc một cái trên thùng rồi về chỗ bỏ đại vào túi rồi nằm xuống ngủ. 

Khi cậu đang ngủ thầy giáo chủ nhiệm nói: "Hạ Phàm, cậu sau khi Tết xong lôi Kỷ Dương đi cho đúng đường." Rồi một cậu học sinh đứng lên dạ một tiếng.


END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net