🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng xin lỗi khi phải nói điều này,mấy ngày nay tôi lấy nước mắt rửa mặt, tôi hết sức rồi,tôi muốn nghĩ ngơi, tôi muốn dành một ít thời gian này hoàn thành những điều cho người tôi thương🖤

Thất tịch là ngày tôi mất đi người ấy rồi, nay là ngày tôi đưa tiễn người ấy về nơi an nghỉ.Có lẽ mọi người không biết truyện Thiêu Thân dựa trên một phần đời thật của tôi.

Tôi kém chị ba tuổi, chúng tôi gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn thân thiết bền chặt lấy nhau. Giờ người đó đã mất đi thật rồi, tôi mất chị vì sự trẻ con của  mình. Ngay khi người thương không còn tôi còn chưa được thốt lên tình cảm của mình dành cho chị. Tôi vẫn chưa nói tôi yêu chị nhiều như thế nào.

Người mất rồi, tôi và chị vẫn chưa thể từng hẹn hò như người yêu thật sự, lỗi do chính tôi vẫn không chịu đáp tình yêu từ chị, cứ luôn giả ngu ngốc, khiến cho chị tổn thương đau lòng. Tôi nhút nhát lo sợ vì hai nhà thân nhau nhà chị thì gốc bắc theo đảng, nên không can đảm nói tiếng yêu với chị. Tôi hối hận rồi, vì sự hèn nhát của mình đã mất đi người thương mãi mãi. Thế giới của tôi mất rồi, tôi không còn gặp một người chịu nghe tôi than thở cả đêm, không còn ai trằn trọc khi tôi bị bệnh, không còn ai cùng tôi nắm tay đi dạo công viên nữa, không còn người kiên nhẫn chờ tôi đi chơi về, không còn người giúp tôi nói đỡ với ba mẹ nữa rồi. Tôi là người ít thể hiện sự yêu thương dễ bị nói vô tâm, chị luôn nói hộ giúp tôi, bảo vệ tôi.

Cũng từng hứa bên nhau đến già, chị từng nói bên cạnh chị thì tôi không cần lớn mình chị trưởng thành được rồi. Chị sẽ luôn yêu thương cưng chiều tôi đến già dù chúng ta có là gì của nhau. Chỉ là lời chị nói đã không giữ lời nữa rồi. Chị bỏ tôi rồi, ngày tôi giận chị cũng là ngày chị từ bỏ tôi luôn rồi. Mặt Trời của tôi đã mất ánh nắng của tôi không còn, chỉ còn mình tôi với nhiều tâm huyết của chúng tôi thôi. Nợ chị cả thanh xuân tôi sẽ trả chị cả đời hoàn thành hết lý tưởng của chúng tôi, thay chị sống cả phần đời sau, giúp chị phụng dưỡng bố mẹ.
Đây là cú sốc lớn nhất với tôi, khi xưa tôi vấp ngã luôn có một người ở phía sau đỡ đứng dậy luôn có một bờ vai tựa vào luôn có sự an ủi động viên tiếp sức mạnh giờ chỉ còn mình tôi.

Xin lỗi tôi không biết bao lâu tôi sẽ viết lại. Tôi không dám hứa điều gì vì sợ phụ lòng mọi người. Mất mát quá lớn tôi xin ích kỷ lần này mọi người có thể không cần đợi tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net