Độc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trụ sở Triệu gia, Triệu Tiểu Đường bế Thư Hân chạy nhanh vào tư phòng riêng của mình. Điều đó khiến các thuộc hạ và gia nhân đều bất ngờ, không biết ai có thể khiến cho vị Đường gia máu lạnh vô tình lại lo lắng, mà ngoại lệ hơn nữa chính là có diễm phúc được nằm trong tư phòng của người.

Nhẹ nhàng để Thư Hân lên giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền mặt xanh xao, cô không nhịn được cơn lo lắng cho nàng. Mau chóng gọi điện thoại giao phó xuống liền.

" Mau triệu tên Hứa kia về đây gấp cho tôi, bằng mọi cách đem tên kia gấp rút đến đây."

Tắt điện thoại lòng cô nặng trĩu, rốt cuộc nàng bị gì đây. Rõ ràng là một người khỏe mạnh mà giờ đây lại hôn mê xanh xao như vậy chứ. Thư Hân, em đừng lo tôi sẽ không cho em xảy ra chuyện gì.

Chỉnh lại tấm chăn đang đắp lên người nàng, cô vào nhà vệ sinh vắt chiếc khăn cẩn thận nhẹ nhàng lau lên mặt của nàng. Thì cửa phòng của cô được mở ra, một cô gái đi vào còn thở gấp do chạy nhanh đến vì lệnh của đại ma đầu trước mặt mình.

" Triệu Tiểu Đường cậu không sao mà có cần ra lệnh gấp gáp vậy không, tôi chạy đến đây muốn bỏ mạng.

" Hứa Giai Kỳ bớt nói nhiều lời, xem giúp tôi người trên giường bị gì mà thổ huyết rồi hôn mê như vậy, có bị trúng độc không?

Lúc này Giai Kỳ mới chú ý trên giường có một cô gái nhan sắc thật đẹp dù đang bệnh vẫn không lu mờ vẻ đẹp của nàng. Mà điều thắc mắc là cô gái này là gì của tên đại ma đầu này.

" Đại ma đầu tôi hỏi bộ cậu lên cơn đại sắc lang hành con người ta đến nổi như vậy không."

"Hứa Giai Kỳ cậu có vẻ ngứa da đúng không, mau chữa trị xem em ấy bị gì."

Nhìn bô dạng khẩn trương của Triệu Tiểu Đường làm Hứa Giai Kỳ kinh sợ trong lòng. Có ai nói bản thân mình đang không phải nhìn lầm đi, một vương tử mặt quạu phong lưu đào hoa vô tâm vô tình tâm luôn lạnh hơn nước, nay lại biết lo lắng quan tâm cho một cô gái sao.

Khi lại gần nhìn kỹ Giai Kỳ thấy rất quen mà không nhớ đã gặp nàng ở đâu, chỉ là nàng dù đẹp thì cũng có nhiều bóng hồng xuất sắc quay quanh tên sắc lang này mà, hà cớ sao nàng lại lấy được tâm của tên này nhỉ.

" Này tên kia tôi kêu cậu đến xem bệnh chứ không phải ở đây ngắm em ấy, tôi không ngại móc mắt của cậu đâu."

Bị cảnh cáo như vậy có gan Giai Kỳ cũng không dám nhiều lời nữa, biết thân phận làm công việc khám bệnh của mình là hành vi tốt cho việc giữ mạng sống của mình.

Khám cho nàng một cách kỹ càng, Giai Kỳ cảm thấy hơi khó khăn rồi đây, theo mạch tượng nàng rất bình thường, xem xét khắp nơi nàng cũng không có triệu chứng bị trúng độc, chỉ có tim đập nhanh hơn bình thường thôi.

" Tiểu Đường, bệnh tình này đối với hơi khó hiểu rồi đấy, nàng ấy chỉ ngoài tim đập nhanh thì ngoài ra mọi thứ đều bình thường không bị gì cả."

" Vô lý vậy sao em ấy lại bị thổ huyết chứ."

"Tôi thật sự cũng không biết làm sao luôn, nhưng nếu trúng độc thì tôi có thể nhìn ra rồi, tiếc là cô ấy không bị trúng độc."

Tiểu Đường đang nhíu mày phượng vì vấn đề nan giải này, cô biết tài năng y học của Hứa Giai Kỳ ra sao, mà ngay cả bạn mình còn không biết nàng bị gì nữa, thì cô phải làm sao với sức khỏe nàng đây.

Cả hai đều đang chìm sâu trong sự bất lực này, thì tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt không gian yên ắng bên trong.

" Chuyện gì, nói mau ta không có thời gian đâu."

" Đường gia, có Khổng tiểu thư tự xưng là bạn của Ngu nữ tướng muốn vào trị bệnh cho nữ tướng, tiểu thư nói ngoài cô ra không ai biết nữ tướng bị gì cả."

" Vậy không mau cho cô ấy vào đi."

Có người nghe đến chữ Khổng tiểu thư thì đang cảm giác tim muốn ngừng đập không thở nổi nữa rồi, Giai Kỳ đã hiểu sao mình thấy người nằm trên giường lại quen như vậy.

Hóa ra, nàng chính là người chị tri kỷ của người kia. Khổng Tuyết Nhi em còn nhớ Giai Kỳ này không? Thật không biết làm sao đối diện với em sau bao ngày bỏ đi trốn tránh tình yêu của hai ta.

Mắt thấy cánh cửa mở ra, bóng tình nhân mình đang hiện hữu trước mắt mình, Giai Kỳ chỉ biết im lặng nhìn em, Tuyết Nhi của chị, em còn yêu đến KiKi của em không?

Không chỉ Giai Kỳ cảm xúc bấn loạn mà ngay cả Tuyết Nhi cũng vậy, nàng không tin vào mắt mình nữa, người khiến nàng yêu nàng hận vẫn luôn chờ đang trước mặt mình. Nhưng khi mắt đảo đến Thư Hân đang hôn mê trên chiếc giường kia, nàng phải dẹp bỏ tạp niệm này đi, điều quan trọng là cứu Thư Hân.

" Hai người có thể ra ngoài không, khi tôi chữa trị không quen có người ở bên cạnh."

Nghe vậy dù Tiểu Đường rất ghét ai ra lệnh cho mình cũng cố gắng suy nghĩ vì Thư Hân đi ra, chỉ có Giai Kỳ thì vẫn còn đứng yên bất động ở đó, Giai Kỳ muốn tranh thủ nói chuyện cùng Tuyết Nhi.

" Tôi cũng là bác sĩ nên sẽ ở lại hỗ trợ em được không."

" Tùy chị, miễn đừng ảnh hưởng tôi cứu người."

Tuyết Nhi đáp lại với thái độ không mặn không nhạt, đi lấy ngân châm tiến về phía giường của Thư Hân. Giai Kỳ chỉ im lặng nhìn nàng châm cứu cho Thư Hân, không mở miệng nói tiếng nào cả, nay cả thở cũng nhẹ nhàng nhất có thể,để cho nàng có sự tập trung nhất định không bị phân tâm trong việc chữa trị.

Khoảnh nửa giờ sau, Tuyết Nhi rút các ngân châm trong người Thư Hân ra, nàng đã điều trị thành công Thư Hân rồi, Tuyết Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng.

"Tiểu Tuyết chị xin lỗi đã bỏ em đi. Chị muốn hỏi em còn chờ chị thực hiện lời hứa không? "

Nãy tập trung vào tình trạng của Thư Hân, nên Tuyết Nhi không đau lòng khi gặp người mình yêu, nhưng giờ mọi thứ đã ổn nàng không kìm được nước mắt mình rồi.

" Chị về đây làm gì, chị không đi luôn đi, xin lỗi tôi sao dễ vậy, nếu không phải gặp chị ở đây thì chị tính trốn tôi luôn à."

Nhìn gương mặt của Tuyết Nhi đã phủ đầy nước mắt, cầm lòng không đủ cô tiến đến đem nàng ôm vào người.

" Chị không phải đi luôn, chỉ là chị muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ cho em, chị muốn bản thân mình xứng đáng với em. Giờ chị đã có một địa vị rồi, chị sẽ không sợ Khổng gia chia cắt đôi ta."

" Giai Kỳ chị đừng đi nữa có được không, hãy ở bên cạnh em, dù chị không có gì em vẫn yêu chị mà."

" Được chị không đi nữa, em không cần lo giờ chị là người thừa kế Hứa gia, còn là tâm phúc bên Đường gia, nên giờ không có ai chia cắt được chúng ta."

"Đúng rồi sẽ không ai chia cắt được chúng ta nữa, hai ta sẽ bên nhau, chị phải bù đắp lại cho em."

" Được chị sẽ bù đắp lại tất cả tổn thương của em, sẽ yêu thương cưng chiều em như công chúa."

Ôm cả thế giới vào trong đây là điều Giai Kỳ cảm thấy hạnh phúc nhất của mình. Bao nhiêu công sức bỏ ra, những vất vả khó khăn của cô đã được đền đáp. Rồi đảo mắt tới Thư Hân, khiến cho cô có sự thắc mắc cần được giải đáp. Thư Hân bị gì có vẻ nghiêm trọng lắm, chỉ tiếc cô không tìm được bệnh.

"Tiểu Tuyết, em có thể nói cho chị biết Thư Hân cô ấy bị bệnh gì không. Chị tin tưởng thực lực của chính mình nhưng lần này chị phải bó tay."

Tuyết Nhi rời khỏi vòng tay của Giai Kỳ quay lại nhìn Thư Hân với một sự bi thương vô cùng.

" Haizz chị ấy vì muốn có được địa vị như bây giờ đã bỏ ra rất nhiều thứ, tướng quân là chức quyền mơ ước của nhiều người, nhưng chị ấy vì đạt được đã bị ép hãm hại cho uống độc tình, nếu chị ấy mà yêu ai thì độc dần dẫn đến tim mà chết."

" Vậy không có thuốc giải sao, có thuốc độc thì phải có thuốc giải mà."

" Em chỉ biết bí quyết giải thuốc tình độc này được Tôn gia nắm giữ, nhưng họ sẽ không đưa ra đâu."

Người nằm trên giường cũng từ từ tỉnh lại, Thư Hân đảo mắt nhìn xem đây là đâu. Nàng thấy Tuyết Nhi đang nói chuyện cùng với ai đó.

" Tuyết Nhi, sao em lại ở đây, chị đang ở đâu vậy."

Thấy Thư Hân đã tỉnh lại rồi, Tuyết Nhi có nhiều chuyện muốn nói riêng với Thư Hân. Nàng đưa mắt nắm tay Giai Kỳ đi về phía cửa phòng dặn dò.

" Giai Kỳ chuyện Thư Hân bị trúng độc tình chị không được nói cho ai nghe ngay cả Đường gia cũng không được nói, bây giờ chị ra ngoài một chút được không? Em có chuyện cần nói riêng với chị ấy, khi nào xong em sẽ kêu chị và Đường gia vào."

Giai Kỳ khẽ gật đầu đáp ứng Tuyết Nhi, cũng không hỏi thêm gì cả, cô bước ra ngoài đóng cửa phòng lại nhường không gian riêng tư cho hai cô gái phía trong kia.

_______________________________________

Giữ lời hứa rồi nha up đúng hẹn chap này dài hơn rồi đó. Thông báo tin vui chap sau sóng gió bắt đầu cho đôi trẻ :)) ngược cả 2 nha tui không thiên vị ai cả, hành hạ cả hai cho thú vị :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net