Chương 13_ Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại phòng chính của biệt thự Lâm Gia...

Nó thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học và nhằm tránh mặt những người kia nhưng có điều...

Thằng nhóc lạ mặt nào đang ngồi ở sopha vậy?

Đã vậy còn thức sớm hơn Lâm Hàn Nhi này nữa chứ..?!

Liếc mắt chưa đến 3s, nó thản nhiên lướt qua, xem như không có sự tồn tại của tên đấy nhưng tình huống trớ trêu khác lại xảy ra:
Từ phía sau, một giọng nói lạ lẫm nhưng trầm ấm vang lên ba chữ "Lâm Hàn Nhi".

Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong thâm tâm nó lại khá bực bội khi có ai đó mới sáng sớm đã gọi cả họ lẫn tên của nó ra như vậy.

Khựng lại vài giây nhưng vẫn cố chấp vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi thì một bàn tay đặt lên vai nó rồi xoay cả người lại đối diện với mình.

Lâm Hàn Nhi nó ghét nhất là bị đụng chạm khu chưa có sự cho phép và đặc biệt là đối với Người Lạ!

Gạt cánh tay đó ta, nó trưng ra bộ mặt khó chịu rồi nhướn một bên mày ý hỏi ' Có việc gì?'.

Khá bất ngờ với hành động vừa rồi nhưng người đối diện lại không có vẻ gì ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt mà chỉ từ tốn hỏi

-" Cậu là Lâm Hàn Nhi?"

Nó không trả lời vì lúc nãy chẳng phải tên này đã gọi tên nó rồi hay sao mà còn hỏi?

Xác nhận sự im lặng kia là câu trả lời đúng, tên đấy tiếp tục nói

-" Tên tôi là Triệu Gia Vĩ, từ nay là thành viên của Lâm Gia... Mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu..."

Rồi cúi đầu chào.

Sở dĩ cậu ta kính trọng nó như vậy bởi vì trước khi Triệu Gia sụp đổ, cậu cũng như nó, cũng bị chia sẻ tình thương nên cậu hiểu được cảm giác của nó.

Và nó cũng rất kì lạ, khi đến gần thì có vẻ đáng sợ nhưng nó lại toả ra khí chất của một quý tộc thật sự và mang cho cậu cảm giác ấm áp đến kì lạ...

Hàn Nhi 'À' một tiếng, thì ra cậu ta là người hôm qua đứng cùng với nhỏ đó nhưng chưa giới thiệu. Thảo nào lại quen đến vậy, nhưng... Triệu Gia...?!

Gia tộc đã... Mà thôi!

Nói vậy tên này cũng là người của Dương Gia sao? Kẻ duy nhất còn sống sót sau thời kì khủng hoảng tàn sát năm ấy và được Dương Thiên Phát giúp đỡ?

Số cũng tốt đấy nhưng... Đã từng là người của Dương Gia thì đối với ta cũng không khác gì rác rưởi đâu!

-" Đã thức rồi sao?"

Nó nhìn đồng hồ rồi khẽ liếc mắt ra phía sau, thầm rủa tên Triệu Gia Vĩ đã làm mất thời gian của nó.

Hai bên cầu thang bắt đầu phát ra tiếng bước chân, ông bà Lâm từ từ đi xuống. Phía bên kia, anh, cậu và nhỏ đang giả tạo khép nép đi sau, cùng theo xuống.

Điều kì lạ là khi vừa xuống đến, cả năm người đều đồng loạt hướng ánh mắt kinh ngạc đến chỗ nó và cậu ta đang đứng.

Chỉ vì lí do rất đơn giản nhưng cũng không kém phần động trời...

Tên Triệu Gia Vĩ ấy.. Đang cúi chào nó.. Sao?!

'Từ hôm qua gặp mặt, tên đấy lúc nào cũng trưng bộ mặt khó gần, không thèm chào hỏi bất kì ai. Khi giới thiệu thì chỉ nói đúng ba chữ Triệu Gia Vĩ rồi câm như hến.

Vì tưởng là do bản tính trời sinh nên cũng không để ý nhiều. Nhưng ngay cả nhỏ đã từng là cô chủ cũng thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ vẻ cung kính đến vậy nhưng lại là... Với nó!

(Chỉ là đang chờ nó gật đầu để ngước lên thôi chứ dễ gì cúi hoài)

-" Hai đứa vào ăn sáng luôn đi.."

Bà Lâm nở nụ cười gượng lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đảm rồi tiến lại kéo nó và cậu cùng vào phòng ăn.

Nhưng giờ đây, không khí trên bàn ăn còn nặng nề hơn bao giờ hết hay đúng hơn là căng thẳng khi ai cũng mặt nặng mày nhẹ.

Sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy xung quanh mà lí do là bởi vì con người nào đó vừa dùng bữa vừa toả ra hàn khí không mấy dễ chịu làm tất cả cứ cặm cụi ăn lấy ăn để, mau mau thoát khỏi chốn này!

-" Thưa... Con xin được mang tên của Gia tộc đã cứu sống con và..."

Tiếng của đứa con gái giả tạo nào đó vang lên làm bữa ăn của nó không ngon miệng càng trở nên u ám hơn, lây sang những người xung quanh.

-" V... Vậy con muốn mình được mang tên gì?"

Bà Mỹ Mỹ và ông Lâm Minh quan sát kỹ sắc mặt của ba anh em bọn nó rồi mới dè chừng lên tiếng với mong muốn là nhỏ không nói gì sai...

-" Con m... Muốn mang cái tên ấy... Tên Lâm Hàn... Nhi.."

Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại.

Ai nấy cũng căng thẳng quan sát khuôn mặt ngày càng lạnh và âm u hơn của nó..

-" C.. Con nói gì thế? Đừng đùa.. Con thừa biết đó là tên của Nhi nhi từ trước đến giờ mà... Ngọc Linh.."

-" Nhưng con..."

-" Câm miệng đi... Dương Ngọc Linh! Đừng có quá đáng như thế!"

Hàn Phong trợn mắt quát lên. Hơn ai hết anh rất ghét, cực kì ghét ai cố chấp đụng chạm hay tổn thương gì đến Nhi nhi của anh.

Nó là em gái mà anh yêu quý nhất, hơn cả Hàn Thiên...

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net