Chương 8_ Trò Chơi Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phập... Bốp'

Tên đấy hét lên đau đớn rồi ngã xuống, tay che kín vết thương ở vai.

'Game Start'

-" Ngươi là kẻ đánh bất tỉnh Hàn Phong và Hàn Thiên..?"

-" K... Không... Tao không biết!"

Cho dù không biết ai hay đối tượng đang kẻ đâu nhưng hắn vẫn cố trả lời.

Nó đứng phía trên, nở nụ cười quỷ dị. Không có Phong ca và Thiên Thiên ở đây, nó sẽ về con người thật mà lột bỏ chiếc mặt nạ giả tạo này.

Con quỷ trong Hàn Nhi sẽ lần nữa sống dậy...

-" Ngươi là kẻ đánh bất tỉnh Hàn Phong và Hàn Thiên..?"

Hàn Nhi vẫn tiếp tục hỏi, nó rất thích trò chơi này.

'Câu Hỏi Của Tử Thần'- cái tên nghe rất dễ thương nhưng lại thương không hề dễ.

Đây có thể coi là một trong những hình phạt tàn nhẫn và đau đớn nhất... Trong bộ sưu tập trò chơi của nó.

Người khởi nguồn sẽ ở một vị trí bất kì trong phạm vi trò chơi và hỏi một câu hỏi. Mỗi lần câu trả lời không đúng sự thì nó sẽ phóng một thứ vũ khí xuống đối tượng. Tính đến nay, tên này đã là nạn nhân thứ mấy trăm của nó.

--------------

Lúc này bên ngoài...

-" Aha.. Nhóc con, để em ngươi chạy đi đâu..."

Tên còn lại vừa chạy ra ngoài đã bắt gặp Hàn Thiên nên lập tức đuổi theo..

-" A.. Phong ca... Nhi tỷ... Giúp em với..."

'Phập'

Hàn Phong phóng con dao găm vào chân hắn.

-" Chạy đi Thiên Thiên.."

-" Anh hai.."

Cậu xoay đầu đứng lại nhìn anh cầm chân tên đấy mà không khỏi trách mắng mình

'Giá như mình gặp được Người Đó sớm hơn thì đã không vô dụng và trở thành gánh nặng cho anh chị thế này...'

-" Chạy đi... Hoàn thành kế hoạch đi... Còn lại để anh và Hàn Nhi.. Đi đi Lâm Hàn Thiên...!"

Anh một tay ôm lấy chân hắn, một tay dùng con dao găm ban nãy đâm nhiều nhát xuống chân còn lại...

-" Phong ca.. Nhi tỷ.. Hai người chờ em..."

Hét lên câu cuối, Hàn Thiên chạy nhanh ra chỗ đã hẹn để hoàn thành bước cuối kế hoạch...

-" Đừng như thế chứ... Tập trung vào tôi này..."

-----------

-" K... Không..."

Tên kia vẫn tiếp tục ngoan cố, lần này món đồ chơi của nó... Là một quả bom.

'Bùm'

Bàn tay của hắn đã... Tan tành.

-" Ha.. Có phả..."

-" T.. Tôi, là tôi đã đánh bất tỉnh hai người họ!"

Nó im lặng, giây phút nhìn thấy hình ảnh của Phồn ca và Thiên Thiên với cái đầu ướt máu ngã xuống, tim nó như ngừng đập.

Nếu cú đó thật sự mạnh, có thể khiến họ bất tỉnh lâu... Lâm Hàn Nhi nó thề sống chết bằng mọi giá sẽ tự tay mình mà phá nát Dương Gia- Và người của Gia tộc đó đã bắt anh em tụi nó và làm họ bị thương...

Sau một hồi bị hành hạ, gắn đã thành thật khai và tưởng chừng được tha mạng nhưng... Một câu hỏi khác lại được đặt ra...

-" Ngươi... Cũng là tên đã đánh ta..?"

-" G... Gì chứ?"

'Phập'

Một con dao găm... Ghim thẳng vào mắt hắn...

Lại một tiếng hét đau đớn nữa vang lên.

-" Ngươi.. Cũng là tên đã đánh ta?"

-" V.. Vâng, là tôi.."

Tên đó giờ đây đã nằm mẹp xuống đất, từ đầu đến chân đầy rẫy vết thương, nhìn nó bằng đôi mắt kì lạ.

Như hiểu... Không. Nó hiểu được đôi mắt tên đó đang có khúc mắc gì..

Được! Hàn Nhi đây sẽ giải đáp....Khi ngươi đã đến Phủ Diêm Vương...

-" Ngươi.. Có biết, mỗi vết thương, mỗi giọt máu xuất hiện trên người Hàn Phong và Hàn Thiên thì ngươi phải nhận lại gấp 10 lần như thế không? Nhưng lần này.... Đến 1000 cái mạng mày cũng không đền được vì họ đã tổn thương... Quá nhiều...!"

Từng lời nó thốt ra như bản án tử hình dành cho hắn. Lạnh lẽo và khô khốc.

Kết cục cho những ai ngu ngốc đã đụng đến Lâm Gia...

-" X... Xin đừng... Đừng mà...!"

Vừa nói, tên xấu số ấy vừa cố gắng chạy đi phá cửa nhưng....

'Tít... Tít... Tít...'

Âm thanh đếm ngược của quả bom vang lên từng hồi... Hoà lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết...

Địa ngục đã mở ra...

-" T... Thả tôi ra... Làm ơn..."

-" Đừng ồn như thế chứ... Quả bom sắp nổ rồi kìa..."

Nó vẫn cười... Nhìn tên đấy trông hả hê làm sao.

Nói nó ác cũng được, xấu xa cũng được, chỉ cần họ an toàn là ổn.

Đừng tìm kiếm sự thương hại của nó trong bất kì hoàn cảnh nào. Đặc biệt là khi tên đó đã phạm sai lầm.

Điều đó chỉ khiến hắn chết nhanh hơn thôi....

-" Ha ha ha... Nếu quả bom nổ, màu cũng chết thôi... Ha ha..."

Hắn đã không cò tỉnh táo mà bắt đầu điên loạn.

-" Sao cũng được... Miễn là trả thù được cho Hàn Phong và Hàn Thiên.."

Vẫn cái kiểu bất cần đời ấy. Hàn Như này vẫn luôn là vậy, không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ cần đụng đến anh em mình thì nó sẽ sống chết với kẻ đấy!

Nó nhảy xuống đất để lộ diện và bắt đầu trò chơi tiếp theo... Mèo Vờn Chuột...

-" Nào... Còn 3p nữa đấy.! Để ta giải đáp thắc mắc cho ngươi nhé... NEW GAME!"

Hàn Nhi mất hút trong khói lửa, nhanh như chớp nó phóng từ bên này sang bên kia mà dùng dao găm rạch từng đường vào kẻ đang đứng ở trung tâm căn phòng...

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net