Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Cậu đang ở đâu đó?"
Bên đầu dây bên kia một giọng nam trong trẻo vang lên, nghe có vẻ rất lo lắng

"Tôi đang ở nhà của một cậu bé, tôi gửi định vị cho cậu, cậu cho xe đến đón chúng tôi"
Hắn ngồi dựa vào sofa nhìn cậu đang bận rộn nấu nướng nhàn nhạt trả lời.

"Vậy đi, lát nửa gặp"
Bên kia nhanh chóng cúp máy. Hắn im lặng một lát trầm giọng

"Em chuẩn bị đi một lát có người đến đón"

"Được"
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhìn bản mặt hầm hầm của hắn cậu sợ nếu mình nói không chắc hắn sẽ chặt đầu cậu ra luôn. Vậy tốt nhất là nên nghe lời. Dù gì nhìn hắn cũng không giống người xấu cho lắm. Một lát sau có người đến thật. Anh ta trông rất đẹp trai nhưng nếu so với hắn thì còn thua một tí. Đúng câu người ta nói trai đẹp thường đi chung với nhau.

"Thu ánh mắt đó lại"
Hắn thấy cậu đang nhìn chầm chầm Jimin cất giọng cảnh cáo. Cậu giật mình, đỏ mặt ngoan ngoãn theo hắn ngồi vào xe. Cậu và hắn ngồi ghế sau còn Jimin ngồi ghế lái.

"Kim chủ gu cậu không tệ nha"
Jimin liếc nhẹ Jungkook cười cười

"Bớt nhiều lời, tập trung việc của cậu đi"
Hắn ngồi dựa vào ghế xe nhắm mắt định thần. Jimin cũng im lặng tập trung lái xe, bị phủ riết anh cũng quen rồi.

"Có người theo đuôi chúng ta"
Jimin đánh lái quẹo sang phải tăng tốc

"Ngu ngục"
Hắn mở mắt quan sát, sau lưng của bọn họ có khoảng ba bốn chiếc xe gì đó. Bọn họ liên tục nả đạn về trước.

"Tăng tốc rẽ trái"
Hắn bình tĩnh chỉ dẫn. Jimin vẫn thản nhiên né qua né lại tránh đạn. Tình huống này bọn họ đã gặp nhiều rồi. Cũng không có gì là to tát. Nảy giờ Jungkook cố gắng cho mình bình tĩnh nhưng mà đạn cứ bay vèo vèo như thế này làm sao mà cậu chịu nổi. Mặt mài cậu xanh mét, hai tay quấu vào nhau, đôi môi bị cậu cắn đến mức bật máu.

"Không cần phải sợ"
Hắn lấy tay của mình đan vào tay cậu, nhẹ giọng trấn an. Cậu thấy vậy bấu chặt vào tay hắn. Sao mà không sợ được tình cảnh này thật sự quá giống trong phim.

"Mẹ nó, lủng lốp rồi"
Xe đang chạy trên đường vắng, bọn chúng lại liên tục nả đạn có né cỡ nào cũng không tráng khỏi bị trúng đạn.

"Mở kính xe"
Hắn rút ra một cây súng, lên đạn. Ánh mắt tràn ngập sát khí

"Cậu điên hả bọn chúng đông như thế, đừng nói là bắn trả cậu mà lú đầu ra là bị bắn cho nát sọ rồi"
Jimin hét lên mất bình tĩnh. Xe bị lủng lốp sau, thân xe trúng đạn không ít nên lạng qua lạng lại anh đang cố  gắng kiềm lái.

"Mất thắng rồi"
Jimin đập mạnh tay xuống, chiếc xe anh mới mua sau có thể cùi bắp như thế. Vài giây sau hàng lọt tiếng nổ vang lên

Bùm, bùm
Những chiếc xe theo đuôi bọn họ bị nổ tan tành.

"Taehyung mình mở cửa xe cậu nhanh chóng bay ra ngoài, cứ đà này ba phút nữa xe sẽ nổ"
Jimin gấp gáp mở tất cả các cửa. Với tốc độ này, phía trước có một bãi cỏ. Phóng ra chắc chắn không có thương tích gì nhiều. Với thân thủ của bọn họ chắc chắn không chết được.

"Cậu phóng trước đi"
Nghe thế Jimin liều mạng bay ra lăn vài vòng trên cỏ. Chiếc xe có chế độ tự lái nên tiếp tục chạy thẳng. Taehyung thấy thế quay sang Jungkook ôm cậu vào lòng. Jungkook sợ tới mức tay chân run cầm cập, nước mắt dàn dụa.

"Nhắm mắt lại"
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai cậu sau đó cậu nghe một tiếng nổ rất lớn vang lên. Mở mắt ra cậu đang nằm trong vòng tay hắn đáp đất an toàn.

"Kim chủ! Người không sao chứ?"
Một người đàn ông lạ mặt đến đỡ cậu và hắn lên. Như chợt nhớ ra điều gì cậu quýnh quáng quan sát hắn. Hắn đã động đến vết thương tay chảy rất nhiều máu, cánh tay còn lại cũng bị ma sát vào đường trầy da một mảng. Hắn đứng không vững cho lắm chắc chắn chân cũng bị thương. Một cảm giác đau đớn nghẹn trong lòng cậu, nước mắt cứ thế trào ra.

"Em bị thương ?"
Hắn thấy cậu khóc nên lo lắng hỏi. Rõ ràng là hắn đã bao bọc cậu trong lòng sao có thể bị thương được. Cậu không nói gì hết bước lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt càn chảy nhiều hơn. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu an ủi.

"Thuộc hạ đã chuẩn bị xe"
Jhope cung kính dìu Jimin vào xe. Taehyung cũng ôm Jungkook lên xe.

"Bọn chúng là ai?"
Jimin hút một hơi thuốc, khói thuốc làm gương mặt anh trở nên mờ mờ ảo ảo trong thật hấp dẫn.

"Là người của Min gia"
Jhope vừa tập trung lái xe vừa báo cáo tình hình

"Min Suga, đúng là lâu ngày rồi không gặp hắn"
Taehyung nở nụ cười lạnh, đã đụng tới hắn thì sẽ không có kết cục tốt. Quay sang nhìn Jungkook đang dựa vào mình ngủ ngon lành. Hắn nhấc nhẹ cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình ôm cậu vào lòng. Hôm nay một cậu bé như cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi hắn thật sự cảm thấy có lỗi. Hôn nhẹ lên trán cậu người con trai trong lòng này bây giờ là của hắn.

"Đại tỷ đang tìm cậu bây giờ cậu tính thế nào?"
Jimin trầm ngâm một lúc rồi cất giọng

"Không nể tình lão đại, tôi đã giết ả ta lâu rồi"
Hắn cười cười trong giọng nói thể hiện sự bất lực

"Cậu cứ về Kim Thự tránh mặt một thời gian đi, cô ta mà nổi điên thì hậu quả khó mà lường trước được. Còn về Min gia để mình xử lí"
Jimin lại rít một hơi thuốc có vẻ rất phiền muộn

"Mong cậu công tư phân minh"
Hắn cười nhạt, thứ tình cảm không có kết quả thì nên vứt bỏ. Lụy tình quá chỉ khiến con người ngày càng đau khổ mà thôi. Hắn cũng vậy đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ và trân trọng người ở hiện tại rồi.
--------
Theo dõi em với mn ơi em bị mất nick kia rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net