Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy thêm khoảng thêm một lúc nữa thì hắn nhận được một cuộc điện thoại

"Kim chủ tôi đã bắt được hắn rồi"
Jhope bên đầu dây bên kia cấp tốc báo cáo. Chỉ là những tên ngu ngục, hắn đã quyết bắt về thì chỉ có nước chạy đằng trời.

"Đợi tôi đến xử lí"
Hắn cúp máy nhấn ga xe chạy với tốc độ cao nhất, dám qua mặt hắn đúng là ăn gan trời rồi. Từ đó đến giờ hắn không ngược đãi thuộc hạ trong tổ chức, hắn luôn coi mọi người như anh em mà bây giờ lại dám phản hắn. Cái gì cũng phải có giá của nó dám làm thì phải dám nhận.

Xe chạy rất xa thành phố, chạy vào một khu rừng rậm rạp. Dừng ở trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng màu trắng xóa. Hắn bước xuống xe mở cửa cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng xuống xe theo hắn vào trong, nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn nảy giờ cậu không dám lên tiếng hỏi chỉ sợ hắn sẽ nổi điên lên.

Bước vào trong ngôi biệt thự xa hoa, có rất nhiều tên lính canh tất cả điều mặc đồ đen và đồng thanh hô to "Kim chủ" khi hắn và cậu bước vào. Hắn ngồi vào chiếc ghế ở vị trí cao nhất còn cậu chỉ dám đứng bên cạnh không dám nói gì. Bầu không khí này thật sự khiến cậu hít thở không thông.

Jhope vừa thấy hắn đã đưa một tên thuộc hạ vào. Cậu ta bị đánh trong rất thảm thương, quỳ xuống đất luôn miệng xin tha.

"Tại sao cậu biết là Min gia làm mà không báo"
Hắn nói chậm gãi từng chữ khí chất lộ rõ uy quyền của người ở trên cao

"Thuộc hạ.... thuộc hạ.."
Cậu ta ấp a ấp úng liên tục đập đầu nhưng lại không trả lời vào vấn đề chính

"Là ai bảo cậu che giấu?"
Hắn đã lăn lộn biết bao nhiêu năm trong giới nếu không có người đứng sau cho mười cái gan cậu ta cũng không dám làm. Min gia dám nổ bom kho của hắn nhưng hắn lại không nhận được bất cứ báo cáo nào.

"Là...là.... Pack ... thiếu"
Cậu run sợ nói từng chữ một

"Câm"
Hắn rút cây súng chỉa thẳng xuống dưới . Pack Jimin người mà hắn tin tưởng nhất lại vì thằng tình cảm mà phản lại hắn. Đúng là nực cười.

"Không được bắn"
Jungkook nảy giờ chứng kiến hết mọi chuyện thấy hắn rút súng ra định bắn liền đứng trước nồng súng la lớn. Dù cậu không hiểu được tình hình cho lắm nhưng mà mạng người là quan trọng hắn có quyền gì mà muốn cướp đi mạng sống của người khác. Dù cậu ta có làm sai thì cũng không nên như thế.

"Tránh ra, em đừng nghĩ tôi không dám bóp cò"
Hắn nở nụ cười lạnh khi thấy cậu đang bảo vệ cho tên kia. Chống đối hắn thì chắc chắn phải chết.

"Anh...anh không được giết người... đừng mà.... đừng giết cậu ta"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh của cậu, cậu quỳ xuống trước mặt hắn xin tha.

"Lại đây"
Hắn quăng cây súng sang một bên, giọng nói cũng dịu đi hẳn. Nhìn cậu khổ sở như thế trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Jungkook thấy thế liền đứng dậy đi đến gần hắn. Hắn kéo một cái cậu ngồi trên đùi hắn, ôm cậu vào lòng.

"Hứa với tôi.... anh....phải để cậu ta sống ..."
Cậu vừa nấc trong lòng hắn vừa nói. Cậu thật sự rất sợ hắn sẽ nổ súng.

"Tôi hứa với em được chưa ngoan đừng khóc nữa"
Hắn ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cậu, ôm chặt cậu hơn một chút để dổ dành.

"Kim chủ nên xử lí thế nào"
Jhope thấy một màn trước mặt không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn chuyên nghiệp hỏi ý hắn

"Tha cho cậu ta một mạng"
Hắn bế cậu lên đi ra ngoài xe, cậu nép gương mặt đỏ bừng vào lòng hắn.
----------
"Anh .... anh có đói không"
Trên xe cậu è dè hỏi hắn, vằng vặt xuống một ngày cậu đói muốn xĩu luôn rồi

"Em đói?"
Hắn quay sang nhướng mài với cậu

"Tôi biết chổ này bán mỳ rất ngon,anh có muốn thử không"
Cậu nhìn anh, đôi mắt thỏ con to tròn chớp chớp

"Được"
Hắn phóng xe theo hướng đường mà cậu chỉ. Chiếc xe sang trọng của hắn dừng ở một tiệm mỳ nhỏ tuy bây giờ trời đang mưa cũng rất khuya rồi nhưng trong tiệm vẫn rất đông đúc. Ánh đèn vàng chiếu sáng làm không khí trở nên ấm áp hơn. Cậu chọn một chổ gần cửa sổ kéo hắn ngồi đối diện để tiện ngắm mưa.

"Cho cháu hai bát mỳ ạ"
Jungkook rất lễ phép nói với phục vụ. Rất nhanh hai bát mì nóng hổi đã được bưng ra. Cậu nhanh chóng gắp một đũa lớn thưởng thức.

"Anh biết không lúc tôi còn đi học nhà tôi không có tiền, mỗi lần muốn ăn mì tôi phải tiết kiệm rất lâu mới ăn được"

"Mẹ tôi cũng rất thích ăn ở đây, tôi và bà có cuộc sống rất khó khăn lúc nào cũng ăn những thức ăn thừa của người khác. Đến lúc mẹ ra đi tôi cũng không thể cho bà một bữa ăn thịnh soạng"

"Lúc mẹ tôi mất tôi chỉ có một mình tôi đã rất cố gắng để học hành mặc dù tôi thường bị người ta mắng chửi thậm chí còn chặn đường đánh vì tôi không có ba mẹ nhưng tôi vẫn không chùng bước. Bây giờ tôi đã sắp thực hiện được nguyện vọng của mình, sắp trở thành bác sĩ gương mẫu cứu người rồi"
Cậu vừa ăn vừa kể cho hắn nghe tuy cuộc sống lúc nhỏ của cậu rất cực khổ nhưng đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cậu và mẹ. Cũng là động lực to lớn của cậu vượt qua mọi khó khăn.

"Sao anh không ăn đi"
Cậu ngước lên thấy hắn nhìn chầm chầm mình không buồn động đũa.

"Jungkook!"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, giọng trầm ấm ôn nhu đến lạ.

"Hả?"
Cậu hơi giựt mình ngước nhìn hắn

"Sao này có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi bảo vệ em"
Hai mắt nhìn nhau hắn nhẹ nhàng cất giọng

"Taehyung! Anh sẽ bảo vệ tôi được bao lâu?"
Đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn. Cậu thật sự rất sợ, hắn đang dần đi sâu vào trong lòng cậu nếu một ngày nào đó hắn bỏ cậu một mình thì cậu sẽ cô độc chết mất.

"Cả đời"
Hắn sẽ là chổ dựa cho cậu cả cuộc đời này, đến lúc cậu và hắn chết đi......
------------
Chap mới cho mn đây, mọi người hãy theo dõi và bình chọn cho em nhé!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net